Hơn nữa thực tế là Trưởng công chúa đã nhượng bộ - sau đợt ám sát Thương
Sơn, chắc chắn người phụ nữ xinh đẹp nhất Khánh Quốc đã cảm nhận được lực
lượng cường đại của Phạm Nhàn, đã từng viết vài bức thư, thử làm theo hướng
này ~ chẳng qua Phạm Nhàn không chấp nhận mà thôi.
“Ngươi cứ yên tâm đi.” Phạm Nhàn không thu ánh mắt nhìn ra ngoài xe, nhẹ
nhàng nói: “Trưởng công chúa đã đồng ý chấp nhận sự thật là ta nắm giữ Nội
Khố, còn ta... không để ý tới.”
Hải Đường đột nhiên ngẩng đầu, cặp mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào sau
lưng Phạm Nhàn, không biết vì sao hắn lại từ chối lời thỏa hiệp của Tín Dương.
Phạm Nhàn nhỏ giọng giải thích: “Bà ấy muốn được chia ba phần mười, sau đó
sẽ phối hợp để ta thoải mái tiếp nhận Nội Khố... điều kiện này hoàn toàn không
hà khắc.”
Hải Đường cau mày, im lặng một hồi lâu rồi mới nói: “Không những không hà
khắc mà có thể xem là rất có thành ý rồi. Vốn dĩ... đứng trên lập trường của
triều đình Đại Tề ra, An Chi ngươi và vị Trưởng công chúa kia càng đấu đá
nhau kịch liệt thì càng có lợi cho chúng ta. Nhưng đứng trên phương diện bằng
hữu, ta muốn khuyên ngươi một câu. Dẫu sao quyền thế của ngươi cũng là
hoàng thất Khánh Quốc trao cho ngươi, hơn nữa dù gì thì bà ấy cũng là nhạc
mẫu của ngươi. Điều kiện tốt như vậy, không có lý do gì không chấp nhận.”
Phạm Nhàn nở nụ cười tự giễu: “Thật ư? Ta không cho là như vậy, có lẽ từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/766788/chuong-476.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.