Đội xe tiếp nhận đợt kiểm tra cuối cùng, Phạm Nhàn vén rèm cửa sổ nhìn trụ
máy thủy lực bên dòng sông cách đó không xa, hai mắt híp lại. Tuy chỉ là công
nghiệp sơ khai thô ráp, nhưng nhu cầu đối với động lực đã không thể rời bỏ
nguồn nước.
Trong đôi mắt híp lại của y lóe lên hàn ý, không xoay người lại mà nói với vẻ
ôn hòa: “Ta mang người tới là vì sự an toàn của bản thân ta, ta không hi vọng
ngươi tới các xưởng xem trò vui, nếu bị người khác phát hiện, ngươi biết hậu
quả sẽ nghiêm trọng tới mức nào rồi đấy. Cho dù ngươi là cường giả siêu cấp
cửu phẩm đi nữa, cũng không thể trốn khỏi truy sát từ lực lượng ở nơi này...
Hơn nữa cho dù thương thế mới khỏi một nửa, ta cũng phải đích thân xuất thủ.”
Sau lưng y, Hải Đường cải trang thành thị nữ mỉm cười nhìn thoáng qua Tư Tư
cô nương ở bên cạnh, không nói gì thêm.
๑ ๑ ๑ ۩ ۞ ۩ ๑ ๑ ๑
Ánh mắt Phạm Nhàn đảo qua cây xanh bên quan đạo, phía sau là đồng ruộng
mênh mông bát ngát, cách đó không xa có tiếng nước sông chảy róc rách. Y đưa
mắt nhìn càng lúc càng xa, như muốn thu hết mọi cảnh tượng ở nơi này; cuối
cùng hai ánh mắt điềm nhiên của y nhìn vào trong công xưởng lớn mà nước
sông chảy qua. Nơi đó loáng thoáng có khói bốc lên, không phải khói bếp hơi
đen đen của nhà nông mà là làn khói đen mang mùi quen thuộc.
Chẳng lẽ là lò cao?
Đa số dân chúng ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/766789/chuong-475.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.