Hạ nhân trong phủ câm như hến, Khâm sai đại nhân đi rồi, còn ai dám đắc tội
với vị này đây? Ngay cả tiên sinh dạy học mà phủ Tổng đốc cẩn thận mới tới
dạy mà hắn cũng dám đá, mình lắm miệng một hai câu chẳng phải chết chắc
rồi?
Tam hoàng tử đang phẫn nộ, khóe mắt lại liếc thấy một người đang lén lén lút
lút đi dọc hàng lang ra ngoài. Cậu nhóc nhanh chóng quát ngừng, đi tới xem
thử... lại phát hiện ra là môn sinh thân tính của Phạm Nhàn tên là Sử Xiển Lập.
Tuy cậu nhóc rất ngang tàng nhưng nể mặt Phạm Nhàn, dẫu sao cũng không
tiện làm gì Sử Xiển Lập, chỉ tò mò hỏi: “Sử tiên sinh định đi đâu thế?”
Sử Xiển Lập như bị dọa giật bắn mình, nịnh bợ nói: “Kính chào điện hạ, ta đang
định ra ngoài ngao du.”
Tam hoàng tử sửng sốt: “Ta còn chưa được thấy những chỗ thú vị trong thành
Tô Châu đâu, ngươi mau dẫn ta theo.”
Sử Xiển Lập cầu xin: “Điện hạ, thầy của điện hạ đã có nghiêm lệnh, giao bài tập
trong mấy ngày này rồi, nếu ngài không làm xong thì biết ăn nói ra sao?... Hơn
nữa nếu để thầy của điện hạ biết ta mang điện hạ ra ngoài du ngoạn, thế thì
thành tội lớn mất.”
Tam hoàng tử nheo chặt hai hàng mi nhỏ nhắn, hừ lạnh nói: “Làm thì làm,
nhưng...” Cậu nhóc nhìn Sử Xiển Lập, ánh mắt như đang cười: “Ngươi mau nói
cho ta biết, ngươi không theo sư phụ tới Nội Khố mà ở lại Tô Châu làm gì, bây
giờ ra ngoài là định tới đâu?”
Sử Xiển Lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/766797/chuong-470.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.