Tam hoàng tử vung bàn tay nhỏ nhắn lên: “Không phải tìm nữa, ta thấy vị trí
này là tốt nhất rồi.”
Sử Xiển Lập thầm thấy sảng khoái, lúc ở kinh đô hắn cũng quản lý chuyện làm
ăn của Bão Nguyệt lâu ít ngày nhưng không ngờ mang theo Hoàng tử chọn địa
điểm lại sung sướng thuận lợi tới mức này, có tiền là được, làm việc đúng là
nhanh chóng gọn gàng.
Tam hoàng tử ngây người hỏi: “Trên đời này còn nhà ai có chỗ dựa lớn hơn ta?”
Sử Xiển Lập há hốc miệng, một lúc lâu sau vẫn không nói gì, gắng gượng nuốt
ngụm máu tươi đang vào trong bụng, mỉm cười nói: “Vạn nhất... có phần của
phủ Tổng đốc hoặc nhà Tuần phủ, tuy điện hạ không để ý nhưng dẫu sao cũng
phải nể mặt các quan viên này một chút.”
Tam hoàng tử tuy nhỏ tuổi nhưng không phải thằng nhóc hồ đồ, nghĩ lại cũng
thấy có lý. Tổng đốc Tiết Thanh không phải loại người mình có thể dễ dàng đắc
tội, hơn nữa mình từ kinh đô xa xôi đi ngàn dặm đường đến đây, vừa mở đầu đã
làm các đại quan Giang Nam mất mặt, chỉ e chuyện này cũng không dễ nhìn.
Nhưng cậu nhóc nhìn vị trí quán rượu, càng nhìn thì trong lòng càng ngứa ngáy,
càng xem thì càng thấy tuyệt diệu, hai hàng mi nhỏ nhắn cau lại một hồi lâu rồi
mới nói: “Cũng phải hỏi thử xem, nếu để vùng đất tốt như vậy chạy mất, Phạm
Nhàn thì không đau lòng nhưng ta sẽ tiếc nuối rất nhiều ngày.”
Đám người đứng bồi hồi ngoài cửa quán một hồi lâu, chỉ tập trung quan sát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/766796/chuong-471.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.