Các cô nương Bão Nguyệt lâu thật sự cảm tạ ân đức của Phạm Nhàn, thanh thế
mở rộng, ảnh hưởng cũng lớn, bây giờ tất cả các thanh lâu ở kinh đô cũng bắt
đầu thể hiện cảm giác khỏe mạnh tươi tắn như tắm ánh mặt trời.
Nếu Bão Nguyệt lâu thật sự mở chi nhánh ở Giang Nam, có lẽ giới đèn đỏ ở
Giang Nam cũng cực kỳ vui mừng vì Khâm sai đại nhân giá đáo.
๑ ๑ ๑ ۩ ۞ ۩ ๑ ๑ ๑
Trở lại hoa viên mà vị thương nhân buôn muối cực kỳ vui vẻ nhường lại, Phạm
Nhàn nhận lấy bát canh nóng mà Tư Tư đưa tới, uống vào, vừa tỉnh rượu vừa
làm ấm tiếng. Y nằm trên bàn đọc mấy báo cáo mà trong viện đưa tới, thấy
thiên hạ thái bình nên trong lòng cũng thoải mái, đầu tiên bảo Tư Tư về phòng
trong đi ngủ, bản thân lại khoác một cái áo dày, xoa xoa tay, gõ một cánh cửa
phòng khác.
Sau lưng y không xa, Hổ Vệ và kiếm thủ Lục Xử nhanh chóng nấp trong bóng
tối.
Cửa phòng kẽo kẹt một tiếng mở ra, để lộ gương mặt còn chưa hết buồn ngủ
của Hải Đường.
Không đợi Hải Đường mở miệng, Phạm Nhàn đã kinh ngạc nói: “Sớm vậy đã đi
ngủ à?”
Hải Đường mỉm cười, đưa hắn vào trong nhà, mở đèn không khói sáng thêm
một chút rồi nhỏ giọng nói: “Đám thương nhân đúng là xa hoa, cái giường này
thật thoải mái, ta nghĩ tối nay ngươi dự tiệc tiếp đón chắc lại say cho nên ta ngủ
trước.”
Phạm Nhàn chăm chú quan sát, phát hiện cô nương này mặc y phục không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/766800/chuong-468.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.