Mua thủy tinh ở đây rẻ cỡ bốn phần năm so với ở Bắc Tề, nhưng Phạm Nhàn
biết chi phí những thứ như thủy tinh, biết mấy chục năm nay thương nhân Tô
Châu đã kiếm no nê.
Ngoài bảng hiệu của các cửa hàng ra, bắt mắt nhất là cứ cách một quãng là lại
có một lá cờ vải bố màu xanh nhô ra. Nói bắt mắt không phải vì trên tấm vải
xanh này nhuộm chất huỳnh quang có thể phát sáng ban đêm, mà là nơi treo
tấm vải xanh phất phới đó không phải quán rượu, trên tấm vải có hình vẽ tương
tự tộc huy của Phạm gia.
Trên con đường này, lại có tới tám chín tiền trang!
Phạm Nhàn ngồi trên xe ngựa, chậm rãi đi qua con đường yên tĩnh này, lúc đi
ngang qua một tấm vải xanh khá mới, y chỉ vào cánh cửa tiền trang này, hạ
giọng nói: “Cho dù ngươi nghèo đến chết đi nữa, cũng đừng tới tiền trang này.”
Sử Xiển Lập nghe vậy nhìn ra, cũng chỉ thấy đại khái, suy nghĩ một chút rồi tò
mò hỏi: “Chiêu Thương? Chưa từng nghe nói... đâu phải Thái Bình tiền trang, ai
dám giao tiếp với bọn họ.”
Phạm Nhàn mỉm cười, không nói gì thêm.
Bấy giờ thương nghiệp trong thiên hạ từ từ phát triển, mua bán lớn thì khó mà
dùng bạc để trao đổi tức thời, vì vậy ngân phiếu dần dần trở thành thứ đồ yêu
thích của thương nhân, những cơ cấu như cửa hàng bạc với tiền trang cũng dần
dần thể hiện tầm quan trọng của mình. Nhưng thứ như tiền trang, mọi người coi
trọng nhất là độ tin cậy và lực lượng, cho nên trong chốn giang hồ này không
tồn tại vấn đề cá lớn nuốt cá bé, sau vài chục năm trên đời chỉ còn có mấy con
cá lớn.
Còn ba con cá lớn nhất lần lượt tên là Nam Khánh, Bắc Tề, Đông Di thành.
Ngân phiếu được Nam Khánh, Bắc Tề chính thức phát hành là quan phiếu,
đương nhiên độ tin cậy cao nhất, chẳng qua các quan viên trong triều hoàn toàn
không ý thức được tầm quan trọng của nó, đổi quan phiếu cực kỳ phiền toái,
mức độ linh hoạt kém tới mức khiến người ta tức tối. Thế nên ngoài đem vào
quan tài ra, thương nhân bình thường sẽ chọn Thái Bình tiền trang mà Đông Di
thành đứng ra gây dựng.
Thái Bình tiền trang tuy là vốn liếng của Đông Di thành, nhưng nghe đồn một
số vương công quý tộc ở Bắc Tề Nam Khánh cũng có phần trong đó, thế nên
cho dù ba nước có cãi vã chém giết thế nào đi nữa, có một điểm rất kỳ diệu là
bản thân tiền trang không hề bị ảnh hưởng. Hai ba mươi năm trôi qua, Thái
Bình tiền trang trở thành uy tín nhất, vốn liếng hùng hậu, phục vụ chu đáo, lại
được giới thượng tầng của các quốc gia âm thầm bảo hộ, nghiễm nhiên trở
thành tiền trang lớn nhất thiên hạ.
Không có một trong, Thái Bình tiền trang là lớn nhất thiên hạ.
๑ ๑ ๑ ۩ ۞ ۩ ๑ ๑ ๑
Chỉ trên con đường này thôi, Thái Bình tiền trang cũng mở ba chi nhánh. Phạm
Nhàn lạnh lùng nhìn thoáng qua tấm vải xanh phất phới ngoài xe nói: “Lấy tiền
thì đến Thái Bình tiền trang mà lấy.”
Sử Xiển Lập lên tiếng tán thành.
“Muốn lấy bao nhiêu thì lấy.” Phạm Nhàn bình tĩnh nói: “Trước khi đi ta sẽ đưa
ấn giám và con số cho ngươi, không cần thiếu phóng khoáng tiếc rẻ tiền bạc.”
Muốn lấy bao nhiêu thì lấy? Trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy? Sử Xiển
Lập ngây ngẩn, cười nói: “Chẳng lẽ Thái Bình tiền trang này là đại nhân mở à?”
Phạm Nhàn cười mắng: “Ta mà có nhiều tiền như vậy thì chuyện gì mà chẳng
xử lý được, sao phải giao tiếp với những người này.”
Sử Xiển Lập là tâm phúc của y, biết y đang nói tới phương điện Bắc Tề. Sau khi
thoáng căng thẳng, Sử Xiển Lập không nói gì tiếp, nhưng từ Bắc Tề hắn lập tức
liên tưởng tới Nội Khố, không khỏi nghĩ tới chuyện sau này Nội Khố mở cửa,
nếu Phạm Nhàn muốn giúp Hạ Tê Phi giành giật với Minh gia, thế thì bên phía
hắn cần có một khoản tài chính lớn tới mức khủng khiếp. Hắn không khỏi cau
mày nói: “Đại nhân, bên phía Nội Khố đang cần tiền gấp, nếu nhất thời không
rảnh tay, ta thấy chuyện mở tiệm nên gác lại.”
Phạm Nhàn lắc đầu nói: “Ngân lượng mà ngươi cần sử dụng và ngân lượng mà
Nội Khố cần để giành giật hoàn toàn không cùng cấp độ, cho nên ngươi không
cần quan tâm. Còn chuyện mở cửa hàng phải nhanh nhanh chóng chóng, một là
nhân lúc điện hạ còn đang ở Tô Châu, chắc hắn cũng thấy hứng thú về việc này,
làm việc cũng thuận tiện. Hai là...”
Y nhớ tới phụ thân đại nhân ở kinh đô, không nhịn được mỉm cười: “Hai là các
cô nương ở Giang Nam này còn chờ lão Phạm gia chúng ta giải cứu, sớm được
ngày nào hay ngày đấy.”
Câu này không phải là giả, sau khi thiết lập quy củ cho Bão Nguyệt lâu ở kinh
đô, lại được vị Thanh Thanh Nhi cô nương kia bổ sung thêm, tuy hôm nay các
cô nương ở Bão Nguyệt lâu vẫn làm ăn da thịt nhưng sinh sống thoải mái hơn
trước kia nhiều, lợi nhuận phải chia sẻ ít đi, lại có thầy thuốc tới cửa chẩn bệnh
định kỳ, được ký “hợp đồng lao động” mới lạ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.