Bên trong là hàng hà sa số châu báu bảo vật, đều là quà cáp mà quan viên ven
sông dâng tặng.
Trong lán đã có gió lạnh nên đốt cả chậu than. Phạm Nhàn cầm danh sách quà
biếu mà cấp dưới đưa lên, lật qua vài tờ, hàng mi nhíu lại cười nói: “Đúng là
không ít đồ.”
Các quan viên vừa xấu hổ vừa tức giận, thầm nghĩ Khâm sai đại nhân làm việc
thật thiếu tử tế, tạo dựng tội danh, đúng là kinh tởm. Chẳng lẽ ngươi còn định trị
tội quan lại ở đây? Trừ phi ngươi định tận diệt quan trường Giang Nam, tới lúc
đó Tổng đốc đại nhân làm sao mà ngồi xem trò hay được nữa! Ngươi phá hỏng
quy củ, đắc tội với quan viên Giang Nam, xem xem ngày sau ngươi làm sao xử
lý.
Ai ngờ hành động tiếp theo của Phạm Nhàn lại khiến con mắt của các quan viên
suýt nữa rớt xuống. Chỉ thấy y tiện tay ném tờ danh sách quà cáp dày cộp vào
trong chậu than!
Thế lửa dấy lên, danh sách quà cáp ghi lại chứng cứ đưa hối lộ của các quan
viên nhanh chóng hóa thành tro tàn.
Phạm Nhàn đứng bên chậu than, im lặng một hồi rồi nói: “Đừng tưởng bản
quan chỉ dùng mánh khóe ngây thơ để mua chuộc lòng người, các ngươi không
ngốc như vậy, ta cũng không tự tác đa tình như thế... Lý do ta đốt chúng đi là
cho chư vị một lời nhắc nhở, một con đường thoát.”
Y chắp tay sau lưng, gương mặt thanh tú lộ vẻ kiên nghị: “Bản quan là Đề ti của
Giám Sát viện, không cần nể mặt các ngươi. Sự vụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/766807/chuong-463.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.