Còn Giang Nam hiện đang là khu vực cực kỳ quan trọng của Khánh Quốc,
Tổng đốc khu vực Giang Nam hiện tại Tiết Thanh lại càng được bệ hạ tin
tưởng, cho nên trực tiếp kiêm nhiệm Đại học sĩ Địa Điện các, là quan chức siêu
cấp Chính nhất phẩm đường đường chính chính!
So với thân phận địa vị của Tiết Thanh, ngay cả Phạm Nhàn và tam Hoàng tử
cũng không dám khinh mạn, cho nên bước chân nhanh hơn.
Nhưng đến bên ngoài lán trúc, Phạm Nhàn chỉ dùng ánh mắt ôn hòa nhìn Tiết
Thanh, không mở lời nói chuyện trước. Đây là quy củ, Tiết Thanh và Đới Tư
Thành thầm hiểu, đối phương là Khâm sai đại thần, cho dù mình quyền cao
chức trọng ra sao cũng phải hành lễ với đối phương trước. Đây không phải tôn
kính Phạm Nhàn cũng không phải tôn kính Hoàng tử mà là tôn kính... bệ hạ.
Bày hương án, mời Thánh chỉ, trưng ngự kiếm, tất cả quan viên trong lán trúc
quỳ xuống đầy đất. Sau khi hoàn thành xong tất cả nghi thức, Phạm Nhàn nhanh
chóng đi tới trước mặt Tổng đốc Giang Nam Tiết Thanh đỡ hắn dậy, lại xoay
người nâng Tuần phủ đại nhân dậy, bấy giờ mới dẫn theo tam Hoàng tử, hết sức
kính cẩn hành lễ với Tiết Thanh.
Thân phận của Tiết Thanh cũng đủ để y và tam Hoàng tử vái chào thật sâu,
nhưng vị Tổng đốc Giang Nam này dường như không ngờ Phạm Đề ti mà mọi
người vẫn đồn đại lại không có vẻ thanh cao của văn nhân quyền thần trẻ tuổi,
cam tâm hạ mình trong tiểu tiết, ánh mắt không khỏi lóe lên vẻ tán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/766812/chuong-460.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.