Kể từ khi biết Chu đại quản gia đang trốn ở Minh Viên, thế công của Giám Sát
viện Nội Khố Chuyển Vận ti đối với Minh gia ngày càng càng mạnh mẽ.. Sản
nghiệp của Minh gia không ngừng bị quấy rối, dần dần dà đã có dấu hiệu như
mặt trời lặn ở đằng tây, trông hết sức đáng thương.
"Dư luận là một vấn đề rất quan trọng, danh tiếng cũng vậy." Phạm Nhàn thở
dài, "Nếu cứ tiếp tục chèn ép Minh gia như vậy, không chỉ người dân sẽ sinh
lòng phản cảm với ta, thậm chí ngay cả những thương nhân hoàng thất mà Hạ
Tê Phi đã liên lạc, chỉ e cũng cũng cảm thấy e ngại triều đình. Ai mà biết được,
liệu họ có phải là Minh gia thứ hai hay không."
"Điều khiến ta đau đầu nhất là." Y lắc đầu: "Chúng ta không biết tình hình trong
kinh đô ra sao. Ta cũng không biết, nếu hành động quá lớn, chết mất quá nhiều
người, gây ra quá nhiều phê phán, liệu có khiến đám người ở kinh đô lấy cớ gọi
ta về kinh hay không."
Trong hoàn cảnh tình hình ở Giang Nam còn chưa ổn định, Phạm Nhàn không
muốn về kinh. Đặc biệt là sau khi về kinh sẽ bị đám nữ nhân trong cung cản trợ,
đây không phải tình huống mà y có thể chấp nhận được.
Xe đến Hoa Viên. Sau khi trò chuyện hai câu với đám người Tam hoàng tử, y
dẫn Đặng Tử Việt cùng vài thân tín tâm phúc vào thư phòng, trải một tấm bản
đồ lên cái bàn sách lớn, bắt đầu chìm vào trầu tư.
Sau khi suy nghĩ một lúc, Phạm Nhàn chỉ vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/766844/chuong-674.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.