Chuyện này có thể trở nên đơn giản hơn rất nhiều.
Có điều Phạm Nhàn không không cảm thấy quá thất bại, vì y hiểu trong trận
tranh đấu giữa triều đình và Minh gia, Minh gia vĩnh viễn chỉ có thể đứng trong
tư thế phòng ngự bị động. Phạm Nhàn có thời gian để chậm rãi chơi với Minh
gia, y nóng lòng đi vào Minh Viên chẳng qua là vì muốn điều tra rõ ràng về tổ
chức Quân Sơn hội này.
Trong trận tỷ thí với Minh gia, y có thể không ngừng thử nghiệm đánh đổ đối
phương, cho dù một lần không được, nghỉ ngơi một thời gian xong y còn có thể
làm lại lần hai. Nhưng Minh gia thì không thể, đại gia tộc này không thể thất bại
bất cứ lần nào, thất bại một lần thôi cũng có thể bị gạt bỏ.
“Chuẩn bị đi.” Phạm Nhàn hạ thấp tầm mắt, nói một câu, "Sẵn sàng tiến vào
Minh Viên bắt người bất cứ lúc nào."
o O o
Đặng Tử Việt lưỡng lự một lúc rồi nói: "Không đợi Tiết Tổng đốc tỏ thái độ à?"
Phạm Nhàn cười lạnh nói: "Xưa nay ta không thích làm việc theo bước chân
của người khác. Đợi mười ngày đã đủ nể mặt Tiết Thanh rồi. Lúc này ta tự ra
tay, hắn đừng trách ta tàn nhẫn."
“Bách tính Giang Nam bàn tán thì sao?”
“Bàn tán? Nói ta ức hiếp Minh gia? Ta điềm đạm hòa nhã đi vào, ta không đánh
ai cả, không giết người nào, sao lại bảo ta là ức hiếp?” Phạm Nhàn nở nụ cười,
"Hơn nữa ta cũng nghĩ kỹ rồi, cái thứ danh tiếng này, cho dù có bị hủy hoại ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/766842/chuong-675.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.