Lại nói thêm hai câu, Trưởng công chúa bèn cho phép hắn rời thư phòng.
Toà phủ đệ này không tên không họ, không ai biết thỉnh thoảng Trưởng công
chúa lại đến đây. Bà ta thích nhất là ngồi một mình ngồi trong thư phòng suy tư,
thường xuyên đắm chìm trong suy nghĩ của mình.
Quân Sơn hội? ... Khóe môi Trưởng công chúa nhếch lên nụ cười tự giễu, khi
mình còn nhỏ mục đích của mình trong việc tổ chức Quân Sơn hội là gì? Là
muốn giúp Khánh Quốc làm một vài việc, là mong mình có thể giúp Hoàng đế
ca ca làm những việc Hoàng đế ca ca không tiện làm, ví dụ như giết một vị đại
thần nào đó, cướp gia sản của nhà ai đó.
Tuy hoàng đế ca ca không hề biết đến sự tồn tại của Quân Sơn hội, nhưng Quân
Sơn hội đã âm thầm giúp hắn rất nhiều, ví dụ như trong chiến sự với Bắc Tề, ví
dụ như âm thầm tác động lên Đông Di thành.
Nhưng từ lúc nào mà chuyện này lại thay đổi lớn đến vậy? Không ngờ ngay
trong lòng bàn tay mình mà tôn chỉ của Quân Sơn hội lại thay đổi nghiêng trời
lệch đất!!
Gương mặt Trưởng công chúa thoáng hiện vẻ đau xót, bà ta nghĩ đến Phạm
Nhàn ở Giang Nam xa xôi, nghĩ đến Nội Khố, nghĩ đến Giám Sát viện, nghĩ đến
dấu hiệu nghi kỵ của Hoàng đế trong hai năm qua... Ta tặng quân minh châu,
quân lại tặng lại ta vật gì?
Trưởng công chúa nhắm mắt lại, rồi mở mắt ra, đôi mắt đã bình tĩnh trở lại. Bà
ta mỉm cười suy nghĩ, nếu quân không chứa chấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/766913/chuong-629.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.