Đội thủy sư kia rõ ràng đang hỗ trợ cho Minh Gia, đương nhiên cũng do Trưởng
công chúa phái đến. Phạm Nhàn rất muốn biết, rốt cuộc là ai trong quân đội
đứng về phía Trưởng công chúa, chắc hẳn hoàng đế bệ hạ cũng rất quan tâm đến
chuyện này.
Không thể là Yến Tiểu Ất, tuy Yến Tiểu Ất với địa vị cửu phẩm siêu cường
nhậm chức Chinh Bắc đại đô đốc Khánh Quốc chinh, nhưng quân lực của hắn
luôn bị Giám Sát viện trông coi nghiêm ngặt, Phạm Nhàn biết Yến Tiểu Ất
không có quyền lực gì ở phương diện thủy sư.
""Ngày xưa thủy sư Tuyền Châu là lực lượng thủy binh mạnh nhất triều đình.""
Đặng Tử Việt nhìn Phạm Nhàn, nhỏ giọng nói: ""Nhưng sau sự việc Diệp gia,
để loại bỏ ảnh hưởng của Diệp gia trong thủy sư Tuyền Châu, triều đình đã cắt
giảm ba phần mười thủy sư Tuyền Châu. Bây giờ lực lượng thủy sư Giang Nam
trên danh nghĩa tổng thống lĩnh nha môn ở Sa Châu, đại nhân cũng nên gặp mặt
quan viên ở Sa Châu, từ Sa Châu ra biển lên đảo giết người... Đường xá quá xa
xôi, hơn nữa hành trình đều trên Đại Giang, rất dễ để lộ dấu vết, theo nhận định
của thuộc hạ, chắc chắn không phải là họ.""
Phạm Nhàn gật đầu một cái, không vì hai chữ Diệp Gia có bất cứ dao động tâm
trạng nào, quay đầu lại nhìn Thanh Oa.
Trên giường, Thanh Oa có bọt trắng nổi lên môi, hắn cũng đang cố gắng hồi
tưởng lại buổi tối quan binh lên đảo, biết việc này rất quan trọng, có thể giúp
trong viện phán đoán xem rốt cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/766920/chuong-624.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.