Đặng Tử Việt liếc nhìn y một cái, cẩn thận nói: ""Người trên đảo... Đều chết
hết, chết sạch sẽ.""
o O o
...
Đùng một tiếng! Phạm Nhàn mặt mày không chút biểu cảm đập một chưởng lên
bàn trà bên cạnh, bàn trà không vỡ, chén trà cũng không bể, nhưng rõ ràng
chưởng này thể hiện nỗi bất bình và không cam lòng của y. Minh gia hạ thủ thật
tàn nhẫn thật sạch sẽ, y nhíu mày hỏi: ""Người của chúng ta thì sao?""
Giám Sát viện có mật thám trên đảo, Phạm Nhàn lo cho sinh tử của hắn.
Đặng Tử Việt nói: ""May mắn thay, hắn còn sống, phía Tuyền Châu tìm thấy
hòn đảo, vừa vặn đưa hắn về.""
Sắc mặt Phạm Nhàn hơi trầm xuống: ""Tên hắn là gì?""
""Thanh Oa.""
""Người đang ở đâu?""
""Vừa tới Tô Châu, đang dưỡng thương trong cơ sở ngầm.""
""Đi.""
Thanh Oa cảm thấy mình như đang mơ, mấy ngày nay vẫn nằm mơ liên tục.
Sau khi hải đảo bị quan binh vây quét, chỉ còn một mình hắn sống sót, trong
vòng vây chim cướp biển đầy trời và tử thi đầy đất, hắn cố gắng tìm đường sống
mà đầu lĩnh từng để lại, đi đến cái vịnh nhỏ bí ẩn kia, tìm kiếm thuyền ra biển.
Nhưng không ngờ Minh gia diệt khẩu đến tận cùng, tất cả thuyền trên đảo đều
bị phá hủy, thậm chí những chiếc thuyền buồm ba cánh mà thủ lĩnh hải tặc giấu
ở đó cũng bị đánh chìm xuống đáy nước.
Nhìn cánh buồm đã ngâm trong nước tới biến sắc, Thanh Oa cảm thấy tuyệt
vọng. Hải đảo đơn độc giữa biển khơi, nếu bên phía Tuyền Châu phát hiện tình
hình có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/766921/chuong-623.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.