Nghĩ tới hôm đó Hạ Tê Phi truyền đạt lại lời của Khâm sai, ánh mắt hắn lóe lên
sắc thái khác lạ, bất đắc dĩ thở dài nói: ""Ta sợ Khâm sai đại nhân, nhưng ta
càng sợ lão thái quân... Hơn nữa, dù sao bây giờ Minh gia nay vẫn là Minh gia
của chúng ta, của người trong Minh gia. Nếu thực sự nghe lời ngươi liên thủ với
Hạ Tê Phi, có một vị Khâm sai đáng sợ như vậy đứng sau, Minh gia sẽ... biến
thành Minh gia của triều đình.""
Minh tứ gia nở nụ cười thê thảm nói: ""Dù cho chi chính bá đạo đến đâu đi nữa,
nhưng dù sao cũng là huynh đệ nhiều năm, ta vẫn là họ Minh.""
Tiên sinh thu chi không dám tiếp tục khuyên bảo.
Minh tứ gia chính thức từ chối lời thiện ý mà Phạm Nhàn đưa tới thông qua Hạ
Tê Phi, do đó phản ứng từ phía Hoa Viên cũng cực kỳ nhanh chóng chuyển tới
gian đại trạch mà hắn đã mua tại phía nam thành Tô Châu.
Nha dịch Tô Châu phủ đẩy cửa vào, dưới ánh mắt quan sát của đám tay chân
Minh gia, run run rẩy rẩy đi đến phòng khách, lấy ra đơn cáo trạng, yêu cầu
Minh tứ gia theo họ về Tô Châu phủ chờ xét xử.
""Chờ xét xử?"" Minh tứ gia không ngờ lại có ngày mình bị người ta bắt đi
thẩm vấn, hắn quát lên với tên nha dịch kia: ""Để ta xem xem có phải ngươi hồ
đồ rồi không? Ai tố cáo ta? Tố cáo chuyện gì?""
Nha dịch kia cũng rất bất đắc dĩ, nếu không thì ai dám đến làm khó vị tứ gia
chính thức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/766927/chuong-620.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.