Hai từ vui mừng này nói ra cực kỳ căm tức.
Hai sợi dây câu tinh tế vẫn cực kỳ trầm ổn chìm dưới mặt nước yên bình, không
hề có chút rung động nào từ cổ tay. Hải Đường nhìn y một cái nói: "Xem ra
ngươi thực sự không cần dùng việc câu cá để rèn luyện tập tâm tính của mình."
Phạm Nhàn nói : "Ta luôn có tính kiên nghị, tâm tính vững vàng, ngoại vật khó
làm phiền lòng."
Tự nhân ưu điểm trước mặt người nữ nhân, đối với Phạm Nhàn đây không phải
tự biên tự diễn khiến người khó xử, mà là thái độ tự phân tích bản thân rất đáng
hài lòng.
"Rốt cuộc bây giờ ngươi bao nhiêu tuổi?" Hải Đường tò mò hỏi, có thế nào
cũng không hiểu nổi, một người còn trẻ như vậy, đột nhiên nắm đại quyền trong
tay, giải quyết những công việc phức tạp một phương, nhưng vẫn có thể giữ
được tâm trạng bình tĩnh như vậy.
Phạm Nhàn trả lời rất nhanh, hỏi ngược lại: "Năm nay cô bao nhiêu tuổi?"
Hải Đường mím môi lại, đôi mắt sáng ngời, khiến bề hồ nước xanh biếc trước
mặt cũng mất đi vẻ rực rỡ, nhưng cô không chịu trả lời câu hỏi này.
Phạm Nhàn hừ một tiếng, nói: "Đầu tháng tám ta vừa tròn mười tám tuổi."
Hải Đường lắc đầu chế giễu: "Nhìn cách ngươi làm việc thường ngày, nói ngươi
tám mươi cũng chẳng có ai không tin."
Người già trải qua xuân phong hạ vũ thu sương đông tuyết, sớm đã nhìn thấu sự
đời, cho nên mới có thể dùng đôi mắt có vẻ hờ hững để nhìn thấu mọi thứ trên
thế gian này.
Chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/766931/chuong-617.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.