Đặng Tử Việt suy nghĩ một chút, rồi nhanh chóng hiểu rõ từ đầu đến cuối lời
nói của Phạm Nhàn đại nhân.
Cái gọi là tổng đầu mục Bắc Tề, phải nói là một nhiệm vụ cực kỳ mạo hiểm,
nhưng đó cũng là mắt xích quan trọng nhất trong chiến tuyến đối ngoại của
Giám Sát viện. Những ai đã từng giữ chức vụ này sau khi về nước đều được
trượng dụng - Trước đây là Tiểu Ngôn công tử Ngôn Băng Vân đã từng giữ
chức vụ này, không cần phải nói nữa, cho dù tuổi còn trẻ nhưng đã giữ chức vị
đầu mục Tứ Xử. Mọi người đều biết, tương lai sau khi Trần viện trưởng cáo lão,
Tiểu Phạm đại nhân sẽ tiếp quản vị trí viện trưởng, chắc chắn Tiểu Ngôn công
tử chắc chắn sẽ được bổ nhiệm quan trọng hơn.
Còn vị cấp trên mà Đặng Tử Việt từng hết sức quen thuộc - Vương Khải Niên,
sau khi ẩn dật trong viện mười năm, gặp Phạm Nhàn, được phái đến Bắc Tề.
Theo những gì mà Đề Ti đại nhân vừa nói, sau khi về nước Vương Khải Niên
cũng sẽ trở thành đầu mục mới quản lý Nhất Xử.
Hành trình tới Bắc Tề, không chỉ là mạo hiểm mà còn là cơ hội mạ vàng trong
chính trị.
Đề Ti đại nhân hỏi mình có đồng ý hay đi Bắc Tề không, đương nhiên là chuẩn
bị đề bạt mình. Hơn nữa, nghe nói vị lão chủ quản Nhị Xử đã nhiều tuổi chuẩn
bị về hưu... mình lại là người xuất thân từ Nhị Xử.
Trong lòng Đặng Tử Việt vô cùng kích động, quỳ xuống trước mặt Phạm Nhàn,
trầm giọng nói: "Xin nghe theo sắp xếp của đại nhân."
Phạm Nhàn mỉm cười, không nói thêm gì nữa, trải qua chuyện ở Giang Nam,
càng ngày y càng cảm thấy khó khăn. Mặc dù hoàng đế rất tin tưởng y, nhưng
vẫn kiên quyết ngăn cản y phát sinh bất cứ mối liên hệ nào với quân đội, do đó
khi tự mình lập nghiệp, thực lực tuyệt đối trong tay y vẫn còn hạn chế.
Nếu không y cũng chẳng phải e ngại của Tổng đốc Giang Nam Tiết Thanh đến
vậy.
Người ngồi trên ngai vàng kia, ngay cả con trai danh chính ngôn thuận của
mình mà còn không mấy tin tưởng, huống chi là Phạm Nhàn. Phạm Nhàn hiểu
hiện tại Hoàng đế ban cho mình quyền lực lớn như vậy đã là tốt lắm rồi, nhưng
cũng rõ ràng, đối phương sẽ không để cho mình mở rộng quyền lực thêm. Nếu
con đường kiếm tìm bên ngoài là vô cùng gian nan, thế thì Phạm Nhàn nhất
định phải nắm giữ quyền lực hiện có của mình càng chặt chẽ hơn.
Chẳng hạn như Giám Sát viện, sau thời đại Trần Bình Bình, Giám Sát viện nhất
định phải thay máu, nhất định phải bổ sung thêm dòng máu mới trung thành với
mình
...
...
Đặng Tử Việt lại bẩm báo cho hắn về một lá độc nhất tay trao tay mới được gửi
tới gần đây nói về hành động của Giám Sát viện tại Giang Nam, chủ đề vẫn liên
quan đến Minh gia. Mặc dù Giám Sát viện chuyên phụ trách giám sát công việc
của quan lại, không có quyền can thiệp trực tiếp vào thế lực dân gian, nhưng
trên thế giới này không thiếu nhất chính là lý do cho quan phủ. Giám Sát viện
đã chuẩn bị trước, bất cứ lúc nào cũng có thể tuân theo chỉ đạo của Phạm Nhàn
can thiệp vào sự vụ Giang Nam, từ Nội Khố đến Tô Châu đến xưởng đóng tàu,
từ sổ sách đến kho chứa, tiến hành chèn ép Minh gia từ mọi phương hướng.
Hiện nay Phạm Nhàn chỉ có thể làm được có vậy. Vừa không thể tìm ra bằng
chứng cụ thể về Minh gia, Vừa không thể sử dụng lực lượng quan chức để chèn
ép, các quan viên khu vực Giang Nam đều đang quan sát y... Bây giờ công tác
của Giám Sát viện là thông qua việc quấy rầy tuyến đường buôn bán của Minh
gia, cùng với Nội Khố Chuyển Vận Tỉ gian lận trong việc cung cấp hàng hóa,
tiếp tục thu hẹp nguồn thu nhập của Minh gia, khiến đối phương rơi vào tình
trạng thiếu hụt tiền bạc, chỉ có như vậy mới có thể ép buộc Minh gia tiếp tục
điều động bạc quy mô lớn.
Còn thủ đoạn, thực ra nó ẩn chứa ngay trong việc điều động bạc .
"Đã bao lâu rồi không có tin tức từ đảo truyền về?" Phạm Nhàn cau mày, vụ
việc trên đảo đủ để đè chết Minh gia, nhưng gần đây đột nhiên rơi vào tĩnh lặng.
Đặng Tử Việt nhận ra lo lắng của Phạm Nhàn, trong lòng cũng thấy nghi ngờ,
bấm báo: "Chi nhánh ở Tuyền Châu cũng cảm thấy có chuyện kỳ lạ, đã cử
người âm thầm lên đảo điều tra. Có lẽ ngày mai sẽ có tin tức đưa về."
Giang Nam đất rộng, muốn truyền tin tức từ hòn đảo ở Đông Hải về Tô Châu
cần rất nhiều thời gian. Phạm Nhàn cũng hiểu điều này, bây giờ mình cũng chỉ
có thể tạm thời chờ đợi.
Sau khi Đặng Tử Việt đi khỏi, Phạm Nhàn mới bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, chậm
rãi duỗi người, bước ra khỏi căn phòng, rảo bước đi dạo trong Hoa Viên.
Tuy Hoa Viên trước đây là của Dương Kế Mỹ, nhưng không mang nhiều vẻ
ngông nghênh của thương nhân buôn muối, ngược lại mang một ý vị thanh tú
trang nhã.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.