Nơi đây có dòng nước nhẹ nhàng chảy qua, những ngọn núi giả xanh xanh, đỉnh
núi trùng trùng điệp điệp, hành lang sơn đình, nhờ vào tài sắp xếp khéo léo của
người thiết kế ngay từ ban đầu, nơi này thể hiện sức sống khác biệt. Toàn bộ
khu vườn cứ như sống dậy, tựa núi xanh miền Nam, giống nước biếc ở Tây Hồ,
dịu dàng và thanh đạm bao quanh mọi người trong vườn.
Hiển nhiên, loại sắp xếp khéo léo như thiên nhân hợp nhất này tài tình này
khiến truyền nhân chính thống của Thiên Nhất Đạo - Hải Đường cô nương cảm
thấy thích thú nhất. Vì thế, trong những thời gian ở Tô Châu, cô dành phần lớn
thời gian để ngồi yên suy nghĩ trong vườn, chứ không đi ra ngoài ngắm nhìn
cảnh sắc Giang Nam.
Vì vậy, khi Phạm Nhàn thấy chiếc váy hoa bên hồ nhỏ, cũng không cảm thấy
bất ngờ.
"Hình như việc câu cá không hợp với cô."
Y đi tới bên hồ ngồi xuống, gần bờ hơn Hải Đường một chút, giữa hai người
vẫn duy trì khoảng cách một thước. Từ góc độ này, y có thể nhìn thấy vai vững
chắc của Hải Đường cô nương cũng như chiếc khăn hoa quấn trên đầu, bên
cạnh cô là chiếc mũ rơm màu vàng rất bình thường.
Hải Đường không quay đầu lại, ôn tồn trả lời: "Sao lại không hợp?"
Trong tay cô, cây gậy trúc vẫn không nhúc nhích, chỉ có đầu gậy nhấp nhô, cứ
như chỉ chào hỏi lũ con cá trong nước chứ không mang theo ý nghĩa gì khác.
Phạm Nhàn bật cười, hai tay dính rêu xanh lau lung tung vào bên cạnh mình,
nói: "Câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/766934/chuong-615.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.