Người kia mặc một bộ áo bông mỏng, tướng mạo bình thường, gõ cửa trạch
viện nửa ngày mà không ai đáp lại; có vẻ hơi kinh ngạc và căng thẳng, lập tức
lui vào bóng tối.
Trên núi Phạm Nhàn đang nhìn xuống cũng không vội vàng, biết chắc chắn
người kia sẽ quay lại.
Đúng nhu dự đoán, người đó chưa đi xa, chỉ sau thời gian một khắc, trên bức
tường góc tây bắc viện đã có thêm một cái đầu lén lút nhô lên. Chính là người
kia đang nhòm vào trong viện xem có chuyện gì xảy ra.
Người kia đánh bạo nhảy vào trong viện. Ba người trên núi không cách nào
quan sát được người kia trong viện nhìn thấy cái gì, chỉ nghe một tiếng thở nhẹ
bị kiềm chế ở mức thấp nhất, hẳn là cuối cùng người kia cũng phát hiện ra cảnh
tượng thảm khốc thi thể ngổn ngang, máu bắn khắp nơi trong viện.
Cửa viện ngay lập tức bị đẩy ra, người kia cúi đầu chạy vào trong bóng tối, chắc
là muốn tới thông báo cho các chủ nhân của mình.
...
...
Phạm Nhàn trên xe ngựa chậm rãi duỗi người, ngáp một cái, lúc này mới chú ý
thấy chân trời đã dần dần trở sáng, không nhịn được cười nói: "Trời sáng nhanh
quá, nếu đối phương muốn che giấu chuyện này thì phải nhanh chóng một
chút."
Đặng Tử Việt gật đầu một cái: "Đã phái người theo dõi các quý phủ, ngày mai
sẽ có tổng hợp tình báo ai nhận được tin tức đêm nay,."
Phạm Nhàn cười nói: "Các ngươi đoán xem, chuyện xử lý hậu sự cho Viên đại
gia ngày hôm nay... rốt cuộc có những ai?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/766941/chuong-610.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.