Một thanh kiếm lạnh lẽo tỏa sáng trong đình viện, những người đáng chết đều
chết dưới thanh kiếm này, chỉ có hai người thoát ra ngoài tường sau. Phạm
Nhàn không để ý đến họ, chỉ vác trường kiếm, lặng lẽ tiến về phòng ngủ tĩnh
lặng kia.
Bên ngoài bức tường sau, Cao Đạt thu hồi trường đao, nhìn thân thể bị chia làm
bốn mảnh bên cạnh, lắc đầu.
Cánh cửa phòng ngủ bị Phạm Nhàn đẩy ra, y nhìn cô gái vừa tỉnh dậy trên
giường chỉ kịp thắp nến đỏ nhưng chưa kịp mặc quần áo, mỉm cười nói: "Viên
đại gia, đã lâu không gặp."
Viên Mộng bị bộ Hình truy nã khắp thiên hạ, ẩn náu tại Tô Châu, giờ cắn chặt
môi dưới, nhìn về phía người trẻ tuổi tuấn tú như sát thần ở cửa, chỉ chốc lát sau
lại đột nhiên gào thé: "Tiểu Phạm đại nhân... vì sao không chịu buông tha ta?"
"Câu hỏi rất ngây thơ... Nhưng ta đồng ý trả lời ngươi." Phạm Nhàn từ từ tiến
về phía cô ta, bình tĩnh nói: "Trên tay ngươi dính quá nhiều máu tươi của nữ
nhân vô tội, phụ thân đại nhân đã có lệnh, làm con cái, đương nhiên làm tròn
chữ hiếu."
Vài lọn tóc đen của Viên Mộng kiệt quệ rủ xuống trán, cười thảm nói: "Chuyện
tại kinh đô, ta chỉ là người thi hành mệnh lệnh... Còn chuyện bộ Hình truy nã
ta... Ngươi nên biết, đệ đệ của ngươi cũng như Tam điện hạ mà ngươi đang dạy
bảo, đều chẳng sạch sẽ gì, ngươi muốn giết ta thì giết, nhưng đừng hòng dùng lý
do đại nghĩa lẫm liệt này để khiến ta buồn nôn."
Phạm Nhàn bình thản giơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/766942/chuong-609.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.