Sử Tiện Lập hoảng sợ đáp: "Nhớ có lời đồn đại về kinh đô thì sao?"
"Ta muốn mọi người biết quan hệ giữa ta với Đại Hoàng Tử không tệ." Phạm
Nhàn liếm đôi môi khô khốc, nhấp một ngụm rượu nhạt, cười nói: "Lúc này mọi
người vẫn đang lật bài... Mấu chốt là, sao ta lại phải dọn dẹp mớ hỗn độn trong
nhà hai người bọn họ?"
Y hừ một tiếng từ trong mũi, nói: "Ta và Đại Công chúa xuôi nam, đương nhiên
biết vị này cũng chẳng phải người hiền lành gì, Đại hoàng tử trông thì ngay
thẳng, nhưng cũng biết bây giờ trong thiên hạ này chắc chỉ có ta... là Đại công
chúa mới chịu nể mặt đôi chút. Đã muốn ta bỏ công bỏ sức, đương nhiên không
thể không trả chút giá phải chăng."
Phạm Nhàn chỉ đơn thuần là thấy hơi khó chịu. Nghĩ thầm ông đây phải vất vả
tại Giang Nam, còn đám huynh đệ Hoàng tử các ngươi chỉ ngồi lo chuyện nhà ở
kinh đô, trong lòng không khỏi bất bình.
...
...
Đương nhiên chi nhánh Bão Nguyệt ở Tô Châu không chỉ dùng để rửa tiền,
dùng để kiếm tiền cũng không thành vấn đề. Đây là đơn giản là sản nghiệp
riêng của Phạm Nhàn, gánh vác trách nhiệm trở thành hệ thống tình báo thứ hai
của Phạm Nhàn, sâu trong lòng y vẫn không hoàn toàn tin tưởng vào Giám Sát
viện. Bởi vì chuyện y có thể nắm giữ Giám Sát viện hay không, trong bối cảnh
hiện tại vẫn chỉ là một câu nói của hoàng đế.
Vì vậy trong lúc trang trí, ống đồng đã được lắp đặt theo cấu trúc tòa lầu trước ở
kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/766947/chuong-606.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.