Dù sao Cao Đạt cũng là Hổ vệ của hoàng đế, nghe câu này bèn nhíu mày nói:
"Thiếu gia, chúng ta có nên thông báo cho quan phủ địa phương bắt người
không... Dù sao, xưa nay trong viện không quản lý vụ án hình sự."
Đêm nay Phạm Nhàn đã dám dẫn hắn đi, đương nhiên không sợ hắn đi tố cáo
với trong cung, lắc đầu nói: "Thông báo cho quan phủ không khéo lại khiến cô
ta chạy mất, dù sao cô ta cũng là người của Nhị hoàng tử và Hoằng Thành.
Công văn truy bắt của Bộ Hình không có tác dụng gì đối với cô ta, muốn bắt cô
ta ngoài sáng cũng chẳng dễ dàng."
"Đáng lẽ nên mang thêm người." Cao Đạt nhăn mày nói: "Nếu cô ta bỏ trốn
theo mệnh lệnh, chắc chắn bên cạnh cô ta sẽ có cao thủ, muốn bắt sống cũng
không dễ."
"Không phải bắt sống, mà là giết chết." Phạm Nhàn tựa lưng vào ghế, nhắm mắt
dưỡng thần. "Ta không cần dùng cô ta để đối phó với Minh gia, chỉ cần dùng cô
ta để gây thêm lên Minh gia. Ngày hôm nay, chi nhánh Bão Nguyệt lâu khai
trương, chắc không ai nghĩ đến chúng ta sẽ tìm ra cô ta để động thủ, càng không
có ai lại nghĩ là... ta sẽ đích thân hành động."
Cao Đạt muốn nói gì đó nhưng lại thôi, bắt đầu hiểu suy nghĩ của Phạm Nhàn,
chẳng qua không thể ngăn cản đối phương. Mục đích của Phạm Nhàn trong
hành động đêm nay thực sự rất đơn giản. Nếu trên con đường đối phó với Minh
gia, các quan viên Giang Nam đều loáng thoáng đứng về phía đối lập, hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/766945/chuong-607.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.