Giống như câu nói lúc thường của Phạm Nhàn, cho dù có xảy ra chuyện gì, cuối
cùng cuộc sống vẫn phải tiếp tục.
Vì vậy, khi thời gian bước sang thứ tư năm thứ sáu Khánh Lịch, khu vực Giang
Nam không thay đổi nhiều so với các năm trước. Vụ kiện gia sản của Minh gia
vẫn đang tiếp diễn; công việc thu mua hàng hóa sau khi Nội Khố mở thầu vẫn
đang tiếp tục; các quan viên vẫn lén lén lút lút nhận hối lộ; người dân Tô Châu
vẫn bàn tán về việc nước, việc nhà, việc phòng the tới mức nước bọt bắn tứ
tung.
Tuy nhiên, cũng có một số thay đổi nhỏ. Đầu tiên, vụ kiện gia sản của Minh gia
kéo dài quá lâu, đôi bên tranh cãi cũng quá lâu, dần mất đi cái hấp dẫn ban đầu.
Hàng ngày số người theo dõi vụ kiện bên ngoài Tô Châu phủ càng lúc càng ít
đi. Tri châu Tô Châu và tụng sư của cả hai bên đều không thể chịu nổi tra tấn
kéo dài như cuộc đua Ma-ra-tông này, nên từ việc mở công đường hàng ngày,
đã chuyển sang mở công đường cách ngày, đến nay đã có sáu ngày không mở
công đường.
Tống Thế Nhân và Trần Bá Thường vẫn tiếp tục tìm kiếm bằng chứng vững
chắc cho phe mình trong đống giấy tờ luật lệ cũ kỹ mốc meo với sự hỗ trợ của
các thế lực riêng biệt. Trong khi đó, Minh gia và Hạ Tê Phi đã chuyển trọng tâm
từ vụ kiện sang những vấn đề khác.
Người Minh gia biết rằng không thể để sức chú ý của mình bị Khâm sai đại
nhân kéo vào vụ kiện gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/766951/chuong-603.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.