Đối với sự thống trị của vương triều, ổn định luôn là yêu cầu hàng đầu.
Tồn vong của Minh gia, thực tế không phụ thuộc vào vụ kiện ở Giang Nam, mà
nằm ở trận tranh đấu trong cung kinh đô. Nếu chủ nhân của Minh gia - Trưởng
công chúa và các Hoàng tử gục ngã trong trận tranh đấu quyền lực, đương nhiên
Minh gia cũng khó giữ được giỏ trứng gà của mình. Nếu là Phạm Nhàn thua,
đương nhiên Minh gia sẽ lấy lại thể hiện, Hạ Tê Phi sẽ chạy nạn khắp nơi như
chó nhà có tang.
Nếu Phạm Nhàn và Trưởng công chúa vẫn tiếp tục duy trì tình hình không thua
không thắng như hiện tại, thế thì Minh gia chỉ giống như bây giờ, bị Phạm Nhàn
bức ép, kéo dài hơi tàn, nhưng mãi mãi không ầm ầm sụp đổ, cứng cỏi mà nhún
nhường sống sót, vật lộn, chờ đợi.
"Đại nhân."
Một tiếng gọi khẽ, kéo Phạm Nhàn rời khỏi trầm tư. Y hơi mơ màng lắc đầu,
phát hiện ra ánh sáng ngoài trời đã tối trước hơn nhiều, không chỉ vì mưa lớn
mà còn vì trời không còn sớm nữa. Bấy giờ y mới biết, lần này mình đã suy
nghĩ lâu đến vậy. Nghĩ đến điểm mấu chốt này, y không khỏi thở dài một tiếng,
có vẻ như Hải Đường đã nói đúng, cuộc sống của mình cũng chẳng thoải mái
hơn so với Hoàng đế.
Liếc mắt nhìn qua Tư Tư đã chơi mệt đang nằm dựa vào lan can nghỉ ngơi,
Phạm Nhàn ra hiệu cho một tiểu nha đầu đến khoác thêm chiếc áo cho nàng. Lại
liếc mắt nhìn Đại Bảo đang trò chuyện gì đó với Tam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/766955/chuong-600.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.