Phạm Nhàn mỉm cười lắc đầu, trước mắt như hiện lên cảnh tượng tra thẩm căng
thẳng nhưng lại mang đôi chút hoang đường ở Tô Châu phủ.
Trên công đường của Tô Châu phủ, cuộc tranh luận vẫn đang diễn ra. Đây đã là
ngày thứ tư, chiến tướng chủ lực của hai bên luân phiên động não, đều cảm thấy
mệt mỏi. Vì vậy, thời gian nghỉ giữa các phiên công đường cũng dài hơn nhiều
so với ngày đầu tiên. Chưa nói được bao nhiêu, đã có người tranh nhau yêu cầu
nghỉ ngơi.
Tri châu Tô Châu cũng hiểu, bên phía Hạ Tê Phi muốn kéo dài, nhưng hắn cũng
chẳng có cách nào. Đã sớm nhận được khẩu dụ của Khâm sai đại nhân, hắn phải
xét xử tuân theo pháp luật, không thể kết án lung tung... Đã không thể kết án
lung tung, đương nhiên phải để cho hai phe dưới công đường tranh luận.
Nhưng ... một người là Tống Thế Nhân, một người là Trần Bá Thường, đều là
những nhân vật nổi danh với tài ăn nói, nếu để họ tranh luận, e rằng có thể kéo
dài cả năm!
Tri châu Tô Châu cũng đã nhìn thấu, buông xuôi. Vì vậy, mỗi khi thấy hai bên
yêu cầu nghỉ ngơi, hắn lại mỉm cười cho phép. Hắn còn ra lệnh cho nha dịch
đưa ghế cho hai bên ngồi, còn mấy thứ như như trà nước cũng không thiếu.
Minh Lan Thạch sắc mặt tái nhợt ngồi trên ghế. Mấy ngày qua, thiếu gia Minh
gia cũng bị lôi kéo không thương tiếc, không thể giúp gì cho việc làm ăn của gia
tộc. Mấy vị thúc thúc của hắn chỉ là loại vô dụng biết ăn không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/766953/chuong-601.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.