Nhưng chính sự không chút sai biệt này lại khiến cho lão quan giàu kinh
nghiệm của tổng đốc Giang Nam cảm thấy có điều gì đó kỳ quặc. Một bức di
chúc đã được lưu giữ hơn mười năm, màu sắc của dấu ấn đã cũ kỹ và mờ nhòa,
nhưng những chi tiết nhỏ ở phần trơn lại không hề khác biệt so với ấn đương
thời... điều này thật quá kỳ lạ.
Tuy nhiên, vị lão quan cũng hiểu chuyện này rất phức tạp, đây cũng chẳng phải
là điểm đáng ngờ, cho nên không quá chú ý đến nó. Còn đối với các quan viên
Tô Châu phủ và Đô sát viện, họ chỉ muốn chứng minh bức di chúc này là giả,
cuối cùng thậm chí sử dụng cả kính lúp đặc sản của Nội Khố... nhưng vẫn
không thể tìm ra sơ hở nào.
Sau khi bàn bạc một hồi, các quan đã đạt tới đồng thuận, Tri châu Tô Châu buộc
lòng công bố trên công đường: Di thư là thật, như vậy đương nhiên Hạ Tê Phi
cũng thật sự là thất công tử qua đời đã lâu của Minh gia - Minh Thanh Thành.
"Ta luôn cảm thấy trong cuộc đời ta thiếu đi một vài thứ gì đó."
Giang Nam, ngày cuối cùng của tháng ba, mưa xuân lẳng lặng thấm đẫm mặt
đất, rơi xuống trong đình viện của Hoa Viên, nhẹ nhàng như ánh mắt dịu dàng
của tình nhân. Dưới đình có một cặp nam nữ nằm trên hai chiếc ghế hết sức
thoải mái trò chuyện với nhau.
Hải Đường nhìn Phạm Nhàn một cái, lắc đầu nói: "Đời ngươi có thể coi là viên
mãn, còn thiếu sót gì nữa?"
Phạm Nhàn suy nghĩ về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/766962/chuong-595.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.