Mọi người đều biết Giám Sát viện giỏi nhất trong những việc thế này.
Đã giỏi làm giả, đương nhiên cũng giỏi trong việc phân biệt thật giả. Nhưng từ
đầu hàng giả là do Giám Sát viện làm ra, lại nhờ Giám Sát viện đến kiểm tra,
cũng giống như mời chó sói đến phá án vụ mất tích của cừu non.
Tri châu Tô Châu mắng chửi trong lòng nhưng lại không dám chỉ trích Giám
Sát viện trước mặt mọi người, đành chấp nhận đề nghị này. Nhưng đồng thời
hắn cũng nảy sinh ý định khác, cho người đến mời Đô Sát viện Tuần lộ Ngự sử,
lại tới phủ Tổng đốc Giang Nam tổng đốc phủ mời vị hình danh sư lợi hại nhất
tới phán đoán xem di thư là thật hay giả.
Do sự xuất hiện của bức di thư, việc xét xử của Tô Châu phủ tạm thời có một
kết thúc. Kiểm tra di thư đòi hỏi thời gian, nên bích tính vây xem nhanh chóng
đến các quán trà mua nước trà và bánh nướng, sau khi giải quyết xong nhu cầu
ăn uống, đám người lại vội vàng trở lại xem trò vui.
Nhưng khi đám người này trở lại mới phát hiện những vị trí tốt nhất đã bị
những người đứng xem chịu đói chịu khát chiếm cứ, cũng chỉ có thể mắng thầm
hai câu chứ chẳng thể giành lại được.
Người của Minh gia đã mang hộp cơm đến, Minh Lan Thạch ăn cũng chẳng
ngon miệng, không biết Trần Bá Thường nói mấy câu gì bên tai hắn, tinh thần
của Minh Lan Thạch mới khá hơn một chút.
Ở đằng khác, Hoa Viên cũng không e ngại gì đưa cơm cho Hạ Tê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/766964/chuong-594.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.