Hắn và Minh Lan Thạch liếc mắt nhìn nhau, đều lắc đầu bất đắc dĩ, trong lòng
lại cảm thấy nghi ngờ. Rốt cuộc đối phương nắm trong tay chứng cớ gì... mà có
thể chứng minh thân thế của Hạ Tê Phi?
Tri châu Tô Châu biết mình bị Tống Thế Nhân chơi cho một vố, nhìn gương
mặt tươi cười đáng ghét của người kia chỉ hận không thể sai thuộc hạ đánh hắn
một trận. Nhưng lúc này Tri châu lại không thể đánh, chỉ có thể trầm giọng hỏi:
"Nếu đã có thư từ chứng thực, vì vừa rồi không trình lên?"
Tống Thế Nhân cung kính thi lễ nói: "Xin sẽ trình lên ngay."
Tri châu đại nhân cười lạnh nói: “Nếu thư từ chứng thực của ngươi cũng không
có hiệu lực, đừng trách ta sẽ kết thúc vụ án ngay tại đây.”
Tống Thế Nhân cười âm hiểm nói: "Đại nhân yên tâm, thư từ chứng này này tuy
cũ, nhưng nó chỉ là vật chết, sẽ không lão hồ đồ. Đại nhân cứ yên tâm đi."
Tri châu Tô Châu nghẹn họng.
. . .
. . .
Tống Thế Nhân ghé sát tai Hạ Tê Phi nói vài câu gì đó, Hạ Tê Phi khẽ cau mày,
dường như không ngờ phải đưa ra thứ đó ra sớm như vậy. Hóa ra việc chứng
minh thân thế bản thân lại là một chuyện vô cùng khó khăn.
Hắn lấy từ trong lòng ra một chiếc hộp nhỏ, cẩn thận từng chút một đưa cho sư
gia, đôi mắt không rời khỏi tay sư gia cầm hộp, cứ như sợ rằng ai đó sẽ cướp
mất chiếc hộp này ngay lúc ban ngày ban mặt.
Thấy vẻ mặt thận trọng của Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/766966/chuong-592.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.