Khánh Quốc đệ nhất tụng sư, quả nhiên danh bất hư truyền.
๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Tri châu Tô Châu sắc mặt tái nhợt, ngoắc tay mời tụng sư của hai bên tới gần
bàn nói: "Đã có thư chứng thực, nhưng không biết thật giả..."
Hôm nay chắc chắn Tống Thế Nhân không để cho vị tri châu đại nhân này được
thoải mái, ngắt lời: "Đại nhân, là thật hay giả, kiểm tra là biết. Sao lại nói là
không biết?"
Dù sao Trần Bá Thường cũng là tụng sư nổi tiếng ở Giang Nam, lúc này đã
thoát khỏi cơn khiếp sợ lúc trước. Hắn biết hôm nay Tống Thế Nhân dùng kế
sách đánh rắn động cỏ, bèn mỉm cười đáp: "Đại nhân, nếu đối phương nói đây
là di thư của Lão thái gia Minh, thì đương nhiên phải kiểm tra. Bây giờ Minh
thiếu gia đang ở đây, sao không mời hắn đến xem qua?"
Hắn quay sang phía Tống Thế Nhân, ôn hòa nói: "Chắc Tống tiên sinh không có
ý kiến gì chứ?"
"Chỉ cần Minh thiếu gia không phát cuồng nuốt di thư vào bụng. Cho xem cũng
có ngại gì?" Tống Thế Nhân híp mắt, cười âm hiểm nói: "Công phu trấn định
của Trần huynh, quả thật lợi hại."
“Như nhau thôi." Trần Bá Thường mỉm cười đáp.
Tri châu Tô Châu không hiểu hai tên tụng sư này khen ngợi gì nhau, chỉ có
Tống Thế Nhân và Trần Bá Thường thầm hiểu, đã là tranh chấp gia sản, việc
chứng minh thân phận của Hạ Tê Phi chỉ là mở đầu, cuối cùng gia sản đồ sộ
thuộc về bên nào mới là điểm mấu chốt. Mà cho dù Hạ Tê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/766965/chuong-593.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.