Đặng Tử Việt sắc mặt mệt mỏi,của ưk nói: “Gần đây thân thể phu nhân không
được khỏe, thế nên tạm hoãn chưa xuống Giang Nam. Chẳng qua... vị cữu thiếu
gia này nghe được sẽ tới gặp ngài nên liên tục làm ồn ào trong nhà. Thượng thư
đại nhân bèn phái hạ quan đưa vị cữu thiếu gia này tới Giang Nam.”
“Làm càn.” Phạm Nhàn thở dài nói, sau đó trong lòng lại căng thẳng, vội vàng
hỏi: “Thân thể Uyển Nhi không được khỏe à?”
“À, không có chuyện gì.” Tang Văn cô nương vẻ mặt tươi cười, hai má mập
mạp đáng yêu trả lời: “Có lẽ quận chúa bị cảm, nghỉ ngơi hai ngày là khỏe lại
thôi.”
Cô lấy từ trong lòng ra hai bức thư đưa cho Phạm Nhàn nói: “Đây là thư gửi
cho đại nhân.”
Phạm Nhàn nhận lấy, liếc qua thì thấy là thư của phụ thân và Uyển Nhi, cũng
chưa kịp xem, cất tạm vào trong lòng rồi tức giận nói: "Phụ thân định làm gì?
Bây giờ Giang Nam đang hỗn loạn, sao lại đưa Đại Bảo tới đây?"
Lúc này, Đại Bảo đột nhiên cười toe toét, nắm lấy lỗ tai của Phạm Nhàn nói:
"Tiểu Nhàn Nhàn, lần này chơi trốn tìm, ngươi trốn lâu thế... thật lợi hại."
Tam hoàng tử đang cầm bát cháo tò mò nhìn ra ngoài cửa, phát hiện Phạm Nhàn
vốn luôn đáng sợ lại phải chịu cảnh ngộ như vậy trước mặt thằng ngốc kia...
Cậu nhốc không nhịn nổi phì cười, phun thẳng nước cháo còn ngậm trong
miệng ra ngoài.
Đặng Tử Việt cười lúng túng, vội vàng cùng Tàng Văn tiến tới hành lễ với Tam
điện hạ, không dám nhìn dáng vẻ chật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/766981/chuong-583.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.