Sau khi kinh ngạc, Tam hoàng tử nói: “Kiện như vậy cũng được à?”
“Sao lại không được?” Phạm Nhàn mỉm cười nói: “Thắng được hay không thì
không biết, nhưng kiện thì nhất định phải kiện.”
Dẫu sao Tam hoàng tử cũng mới chín tuổi, vẫn còn là đứa bé, nghe chuyện này
là nổi hứng thú nói: “Tiên sinh, tới lúc đó chúng ta tới xem trò vui, nghe nói mẹ
ruột của Hạ Tê Phi... bị lão thái quân hiện tại đánh chết tươi.”
Phạm Nhàn thở dài: “Kiện cáo là về gia sản chứ không phải bản án mưu sát
năm xưa, chỉ dựa vào các điều lệ trên giấy tờ của luật pháp Khánh Quốc, không
có gì thú vị.”
Tam hoàng tử hiếu kỳ: “Tiên sinh, liệu có khả năng thành công không?”
“Không.” Phạm Nhàn cười khổ lắc đầu: “Nếu chỉ như vậy là được... thế thì việc
gì phải khổ cực động tay động chân? Chỉ cần kéo dài thời gian thôi, càng lâu
càng tốt.”
Tam hoàng tử buồn bực không vui ngồi lại ghế, nhìn quang cảnh phố xá xa lạ
lướt qua, vô thức nói: “Giờ không về Hoa Viên lại đi đâu vậy?”
Phạm Nhàn nhìn hắn nói: “Bệ hạ bảo điện hạ theo ta học tập, điện hạ cũng luôn
chăm chỉ. Nếu hôm nay điện hạ đã theo thần ra ngoài... thế thì tiện đường đi học
một thứ tương lai ngài nhất định phải học.’
Tam hoàng tử ngớ người, không biết Phạm Nhàn đang nói tới cái gì.
Xe ngựa đi từ tây thành tới bắc thành nhưng không đi vào địa bàn mà các hán tử
thường ở, ngược lại lẳng lặng rẽ vào một ngõ nhỏ quặt sang phía tây, nương
theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/766986/chuong-580.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.