Cho nên Hạ Tê Phi thân là lưỡi đao trong tay Phạm Nhàn, điều lo lắng nhất là
liệu người cầm đao có đột nhiên đổi ý không. Lúc này nghe Phạm Nhàn đưa ra
lời hứa như vậy, tuy Hạ Tê Phi vẫn còn thương tích trên người nhưng tinh thần
lại phấn chấn hẳn lên: Báo thù, đoạt lại Minh gia là tâm nguyện lớn nhất trong
cuộc đời hắn, nếu không có Phạm Nhàn trợ giúp, hắn vĩnh viễn không làm
được.
Phạm Nhàn nhìn thần sắc hắn, trầm giọng nói: “Ngươi làm việc cho triều đình,
triều đình sẽ làm chỗ dựa cho ngươi. Thẳng thắn hơn một chút thì ngươi đã là
người của bản quan, bản quan phải quang minh chính đại tuyên bố cho thế
nhân. Quan hệ này không cần xé bỏ, cũng không cần che giấu, tương lai ngươi
làm việc ở Giang Nam, vận chuyển hàng hóa lên phía bắc, có lời đồn đại này sẽ
dễ dàng hơn rất nhiều.”
Hạ Tê Phi sắc mặt cảm động, trong lòng lại thoáng kinh hãi, không biết vì sao
Đề ti đại nhân lại vội vàng làm rõ việc này như vậy. Thật ra mãi tới bây giờ Hạ
Tê Phi vẫn cho rằng mình làm việc cho triều đình. Hắn lại không biết, Phạm
Nhàn dùng hắn không có nghĩa là triều đình dùng hắn.
Để Hạ Tê Phi vận chuyển hàng hóa về phương bắc, thông qua tuyến đường của
Thôi gia năm xưa, móc nối với Phạm Tư Triệt ở Bắc Tề. Nam có Phạm Nhàn
bắc có Hoàng đế che chở, nối lại tuyến đường buôn lậu khi xưa, đây mới là mục
đích của Phạm Nhàn.
Bây giờ phía nam có Giám Sát viện âm thầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/767250/chuong-579.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.