Còn Hứa Mậu Tân, rõ ràng không thuộc loại này.
Phạm Nhàn rất trực tiếp biểu đạt nghi vấn của mình.
Hứa Mậu Tân giải thích một cách càng trực tiếp hơn: "Mạt tướng gia nhập thủy
quân muộn, ban đầu tiểu thư sắp xếp cho mạt tướng rèn luyện trên biển hai
năm, sau đó trực tiếp gia nhập Giám Sát viện để hỗ trợ viện trưởng đại nhân...
Tuy nhiên, ngài cũng biết, sau đó xem ra một ít chuyện, cho nên mạt tướng
không có cơ hội liên lạc với Trần viện trưởng. Rất may mắn hoặc có thể nói là
rất tình cờ... mạt tướng cứ thế sống đến ngày hôm nay."
"Ý ngươi là nếu Trần Bình Bình biết ngươi là người của Diệp gia, cũng sẽ
không để ngươi ở trong quân đội." Phạm Nhàn lạnh lùng nói.
Hứa Mậu Tân hơi run rẩy, một lúc lâu sau mới chậm rãi đáp: "Mạt tướng không
biết, nhưng mạt tướng đã rất may mắn, cho nên mạt tướng sẽ không đặt cược."
“Còn phụ thân ta thì sao?"
Hứa Mậu Tân biết vị đại nhân trẻ tuổi này không đề cập đến nam nhân ngồi trên
ghế rồng, mà đang chỉ Thượng thư bộ Hộ Phạm Kiến đại nhân. Sau một hồi suy
nghĩ, hắn mới nói: "Chuyện năm xưa thật kỳ quái, mạt tướng... không dám tin
ai."
"Không dám tin ai", tuy giọng điệu vẫn giữ vẻ vững vàng nhưng Phạm Nhàn có
thể cảm nhận được một chút lạnh lùng và thất vọng trong lời nói của đối
phương. Sau vụ việc ở kinh đô, không ai trong triều đình dám lên tiếng kêu oan
cho Lão Diệp gia, hơn nữa tình huống lúc bấy giờ quả thực quá kỳ quái, Hứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/766994/chuong-798.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.