Phạm Nhàn gật đầu, một cái tên bình thường đến không thể bình thường hơn,
đúng là tiền đề cần thiết để che giấu thân phận. Chỉ không biết đối phương đã
thoát khỏi cuộc thanh tẩy năm xưa như thế nào và càng không hiểu vì sao đối
phương lại chọn lúc này để làm rõ với mình.
"Thiếu gia, ta không phải người của Phạm phủ, cũng không phải người của
Giám Sát viện." Hứa Mậu Tân nói một cách bình tĩnh: "Ta là người của Diệp
gia, nói chính xác hơn, ta là người của tiểu thư."
"Ngươi là người trong thủy quân Tuyền Châu?"
Sau khi xác nhận phán đoán của mình là đúng, hai hàng mi của Phạm Nhàn vẫn
không giãn ra.
"Đúng vậy." Hứa Mậu Tân trả lời: "Hai mươi năm trước, mạt tướng là một thủy
thủ trên thuyền của thủy quân Tuyền Châu, sau khi thủy quân Tuyền Châu bị
giải thể trở thành tam đại thủy quân hiện nay, còn mạt tướng... đến Giao Châu
đồng thời ở lại trong quân đội từ đó đến giờ."
Phạm Nhàn biết quãng lịch sử này, chuyện này liên quan đến Diệp gia, vĩnh
viễn không thể lái đi được. Vào thời điểm xảy ra biến cố trong kinh đô, mẫu
thân đang nhận gặp phải tập kích ở Thái Bình biệt viện, Ngũ Trúc thúc chỉ kịp
bế mình mình đi. Nhưng chính vì có mình nên Ngũ Trúc thúc mới không dùng
lực lượng một người khiêu chiến cả một quốc gia...
Có điều dẫu sao mọi chuyện cũng đã xảy ra, thế lực của Diệp gia trong kinh đô
bị thu hồi chỉ trong một ngày. Vấn đề là ở chỗ, căn cơ của Diệp gia không chỉ
giới hạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/766996/chuong-797.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.