Phạm Nhàn không cần phải nể mặt Trưởng công chúa và Đông Cung, nhưng
phải nể mặt những người này.
"Đại nhân, ta là bà con xa, biểu thúc của Nhâm Thiểu An."
"Đại nhân, hạ quan là Tần lão gia tử..."
"Đại nhân..."
Khi một tên Phó tướng quản lý hậu cần của thủy quân, thần thần bí bí rồi lại
lúng ta lúng túng nói: "Đại nhân, ta họ Liễu..." Lần này rốt cuộc Phạm Nhàn
cũng nổi giận. Đây chẳng phải là một trong ba lực lượng thủy quân mạnh nhất
của Khánh Quốc hay sao?
Y chưa bao giờ nghĩ tới, chỉ là một lực lượng thủy quân, mà trong đó lại có mối
quan hệ giữa các phe phái bè đảng lại phức tạp đến vậy. Họ Liễu? Ngươi có mối
quan hệ thân thích với mẹ kế của ta, tại sao trước đây không nói? Phạm Nhàn
tức giận, đuổi tên này ra khỏi cửa nhưng không cho hắn rời khỏi phủ... Đã là
thân thích bắn cung không tới, thế thì tiết mục đứng ra làm kẻ gian này, ngươi
không muốn diễn cũng phải diễn cho ta!
Tối nay, đối với Phạm Nhàn mà nói lợi ích lớn nhất chính là đã hiểu được rằng
quân đội không phải là một tấm sắt, chuyện bên trong nó còn phức tạp hơn nữa.
Có người của trong cung, có người của phủ Tướng gia tiền nhiệm, có người
trong Lão Tần gia, có người trong Môn Hạ Trung Thư. Y không tiện đối xử quá
nặng tay với họ, còn những người này đều quá gian xảo, không ai muốn nhảy ra
làm lưỡi đao trong tay của Phạm Nhàn.
Cuối cùng, Phạm Nhàn chọn ra hai người để làm lưỡi đao cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/766997/chuong-796.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.