Phạm Nhàn không quan tâm có phải người này đang diễn kịch hay không, dù
sao vẫn còn thời gian để tra khảo.
Còn lúc này, Đảng Kiêu Ba đau xót lớn tiếng nói: "Muốn đổ tội cho người khác,
thì muốn nói sao chẳng được? Giám Sát Viện định hãm hại thủy quân chúng ta,
chúng ta tuyệt đối không phục, thi thể Đề đốc đại nhân còn chưa lạnh, sao đại
nhân ngài lại nhẫn tâm bức bách như vậy?"
Phạm Nhàn cười lạnh nói: "Ngươi muốn có bằng chứng à?"
Đảng Kiêu Ba cắn răng nói: "Đúng vậy, cho dù có chặt đầu cũng chỉ là vết sẹo
bằng cái bát, sao không chết cho rõ ràng." Hắn nói năng hiên ngang lẫm liệt
nhưng trong lòng lại cực kỳ căng thẳng, chỉ mong binh sĩ thân thuộc đang đóng
bên ngoài Giao Châu có thể nhận được tin tức, đánh vào trong thành, giải cứu
các tướng lĩnh thủy quân trong trạch viện này.
Còn làm vậy có coi là tạo phản hay không? Giờ cũng bất chấp.
o O o
Phạm Nhàn nhìn hắn nói: "Bản quan đến để điều tra vụ án, thứ như chứng cứ
này, không điều tra làm sao tìm ra... Nhưng ngươi có thể yên tâm, bản quan sẽ
không ngu xuẩn đến mức đi gánh tội danh tự ý sát hại đại tướng."
Đảng Kiêu Ba lại đột nhiên cảm thấy lạnh người, bởi vì Đề đốc đại nhân chết
rất không bình thường, hắn nghĩ tới một khả năng mà trước đây chưa từng nghĩ
đến.
"Chí ít đêm hôm nay người của thủy quân không vào được thành." Phạm Nhàn
nói: "Ta có cả đêm để các người thú nhận."
Nghĩ đến những thủ đoạn của Giám Sát viện trong truyền thuyết, ba tướng lĩnh
thủy quân Giao Châu không khỏi sởn cả tóc gáy. Hai mắt Đảng Kiêu Ba như
muốn nứt ra, nhìn chằm chằm vào mắt Phạm Nhàn, hung hăng nói: "Đại nhân
định vu oan giáng họa? Chẳng lẽ không sợ..."
"Gây ra biến loạn trong quân đội?" Phạm Nhàn chà sát ngón tay, "Nếu ngươi có
bản lĩnh đó thì nổiloạn đi cho ta xem thử."
Dù lời nói rất thoải mái, nhưng trong lòng y vẫn thoáng chút lo lắng, không biết
bốn trăm Hắc Kỵ, liệu có thể giúp minh tranh thủ đủ thời gian hay không. Bản
thân y muốn thanh trừng lực lượng thủy quân của Giao Châu, nhưng cũng
không thể để cho một góc quan trọng của Khánh Quốc xuất hiện đại loạn, trước
khi bình minh nhất định phải có được khẩu cung thú nhận của tướng lĩnh thủy
quân, đồng thời còn phải tìm ra những tướng lĩnh đáng tin cậy trong thủy quân,
để bọn họ trấn an hơn vạn quan binh bên ngoài thành.
Vấn đề này... thực sự rất khó khăn.
Đảng Kiêu Ba sắc mặt trắng bệch, nhanh chóng thay đổi biểu cảm vài lần,
dường như đang cân nhắc được mất trong chuyện này. Nhưng hắn cũng hiểu,
hiện giờ cửa thành Giao Châu đã đóng, phủ Đề Đốc cũng đã bị cô lập; người
của mình muốn đến cứu mình, căn bản là không thể đến ngay được. Còn còn bị
Giám Sát viện dụng hình cả một đêm, đến thần tiên cũng chẳng chịu được.
Có điều bên ngoài vẫn còn hơn mười tướng lĩnh thủy quân, còn những thân
binh thủy quân kia tuy đã bị tước vũ khí, nhưng vẫn còn sức chiến đấu.
Ánh mắt Đảng Kiêu Ba lóe lên vẻ sắc bén, cuối cùng cũng nhận ra ý đồ thực sự
của vị quyền thần trẻ tuổi trước mặt, giọng nói hơi khàn khàn, nói từng chữ
một: "Không phải đại nhân đến Giao Châu điều tra... mà là đến Giao Châu giết
người."
Phạm Nhàn nhẹ nhàng cúi đầu, không phản bác lời nói của hắn mà mỉm cười
nói: "Không phải là sai hẳn. Những tội danh ta vừa liệt kê, trong lòng ngươi
hiểu rõ hơn ai hết. Tuy những việc mà các ngươi đã làm là trời không biết đất
không hay nhưng cuối cùng vẫn có người biết, đó là nợ của nhiều năm trước,
hôm nay trả lại đi."
Đảng Kiêu Ba tuyệt vọng, chuyện thủy quân âm thầm nhúng tay vào Giang
Nam và những hành động ngấm ngầm chống lại triều đình, hắn là thân tín số
một của Thường Côn, đương nhiên trong lòng biết rất rõ, cũng biết mình khó
mà may mắn thoát khỏi, cho nên quyết định liều mình một phen!
Dường như Phạm Nhàn nhìn ra suy nghĩ sâu trong lòng hắn, chậm rãi nói:
"Động đến ta... thì thật sự là tạo phản."
Đảng Kiêu Ba lại biến sắc, đột nhiên đứng dậy, nổi giận nói: "Cho dù ngươi là
hoàng tử, cho dù ngươi là cao thủ cửu phẩm, nhưng muốn vu oan giá họa...
cũng không được!"
Vừa nói dứt lời, hắn đã xuất chưởng đánh thẳng tới mặt Phạm Nhàn!
o O o
Người thật sự ra tay, là tướng lĩnh ánh mắt đầy sợ hãi đang quỳ trên mặt đất.
Không biết hắn rút đâu ra một lưỡi đao, hét lớn một tiếng rồi vung đao chém về
phía yết hầu Phạm Nhàn. Lúc ra tay đao xé gió thét gào, mang đậm vẻ thiết
huyết của nhà binh, khiến người ta không khỏi kinh hãi.
Trái với dự đoán của mọi người, Đảng Kiêu Ba đột ngột nghiêng người, một tay
che trước người, toàn thân đâm thủng cửa thư phòng, chạy trốn vào trong vườn,
bắt đầu lớn tiếng la hét.
Phạm Nhàn, ánh mắt lạnh lùng nhìn thấy thanh đao sắp đến, ngón tay điểm một
cái lên cổ tay của tướng lĩnh kia. Tay trái của y lật lên, nhấc cái bàn đọc sách
bên cạnh lên, cực kỳ nhẹ nhàng đập cái bàn gỗ nặng nề tới!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.