Thường Côn, Đề đốc thủy quân của Giao Châu, chính là cận thần đi theo bên
Hoàng đế Khánh Quốc trong thời gian bắc phạt năm xưa, bằng không hắn cũng
chẳng thể một mình nắm giữ một lực lượng quân sự quan trọng như thủy quân
Giao Châu. Giao Châu bắc khống chế Đông Di thành, dưới chấn nhiếp Giang
Nam phía Dưới, quan trọng biết bao!
Nhưng một vị thần tử được Hoàng đế Khánh Quốc tín nhiệm như vậy lại âm
thầm phản bội Hoàng đế, âm thầm xuất binh giúp đỡ Minh gia ở Giang Nam,
tàn sát vô số sinh linh trên hòn đảo nhỏ!
Phạm Nhàn nhìn bức thư, rầu rĩ hạ thấp tầm mắt, thầm nghĩ trong lòng Hoàng
đế đau lòng và thất vọng đến như vậy, chính là vì lý do mà Trần viện trưởng đã
từng nói: Điều Bệ Hạ không thể chấp nhận được nhất chính là bị người mà bản
thân tin tưởng lại phản bội và lừa dối mình.
Vì thế, Thường Côn nhất định phải chết. Chỉ có điều Hoàng đế vẫn cố chấp,
muốn mắng mỏ Thường Côn một trận trước lúc hắn chết. Tiếc thay... Phạm
Nhàn không hề giúp Hoàng đế hoàn thành tâm nguyện này.
Y ổn định tâm trí, tiếp tục đọc nó.
"... Có phải trái tim của ngươi đã bị chó gặm không? Nếu ngươi trả lời không
tốt, trẫm sẽ để Phạm Nhàn lôi thi thể ngươi ra cho lũ chó hoang trên đồng hoang
phương Bắc, đó chính là nơi năm xưa ngươi đã theo trẫm vào sinh ra tử. Ngươi
biết lũ chó hoang ở đó thích nhai mặt người như thế nào."
Trong thư phòng, theo tiếng tiếng Phạm Nhàn truyền lại khẩu dụ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/767011/chuong-787.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.