Không để Đảng Kiêu Ba có nhiều thời gian suy nghĩ, Phạm Nhàn lạnh lùng nói:
"Chư vị đại nhân, đêm nay xảy ra vụ việc như vậy... thực sự là..." gương mặt y
không có vẻ gì là đau buồn, ngược lại có phần tự giễu và bất đắc dĩ. "...bất cứ ai
trong chúng ta ai cũng không thể thoát khỏi liên quan, mong các vị đại nhân
chịu khó ở trong trạch viện này hai ngày, đợi sự việc được điều tra rõ ràng rồi
hẵng nói."
Mệnh lệnh này được đưa ra, cũng tương đương biến tướng giam lỏng các tướng
lĩnh thủy quân.
Tiếp theo đó, đương nhiên là phải sắp xếp hậu sự cho Đề đốc đại nhân Thường
Côn. Phạm Nhàn không nhúng tay vào, chỉ đứng bên cạnh nhìn các tướng lĩnh
thủy quân rầu rĩ làm việc, nhưng y quyết không cho phép Đảng Kiêu Ba thoát
khỏi tầm mắt mình. Chuyện thu mua có thể tạm hoãn, nhưng lạnh lùng chứng
kiến cảnh tượng này, thấy thi thể của Thường Côn đã được đặt lên giường,
Phạm Nhàn không khỏi ngây ngốc. Vị lão tướng này cũng là người cũ từ thời
bắc phạt, cứ nhìn vẻ đau buồn từ tận đáy lòng của những tướng lĩnh này là thấy,
uy tín của Thường Côn trong quân đội rất cao, hơn nữa qua trận tàn sát đẫm
máu ở Đông Hải, cũng có thể thấy rằng người này có tâm địa rất độc ác.
Nhưng cứ thế, chết rồi.
Phạm Nhàn lắc đầu tự giễu, nhớ lại câu nói ưa thích nhất trong kiếp trước,
người dùng bút luôn thua kém dùng thương, mưu quỷ kế gì cũng chẳng hữu
dụng bằng vũ lực. Tất nhiên điều này đòi hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/767013/chuong-786.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.