Đối với việc ở Giang Nam, mặc dù Lâm Nhược Phủ không muốn can thiệp,
nhưng cuối cùng vẫn viết thư cho Tổng đốc Giang Nam Tiết Thanh. Còn nội
dung trong thư là gì, Phạm Nhàn không hề quan tâm. Tổng đốc đại nhân một
khu vực có nể mặt tướng gia tiền nhiệm hay không là chuyện khác. Điều quan
trọng là nhạc phụ đại nhân đã phân tích cho mình về tính cách của Tiết Thanh.
Tiết Thanh là cận thần của thiên tử, là người hám công lao... mà tâm tư kín kẽ.
Đánh giá này khiến Phạm Nhàn hạ quyết định, thần tử như vậy thì mong ước
lớn nhất chẳng qua là trở thành danh thần, đương nhiên không chịu ra mặt làm
mấy việc ô uế. Còn sau này, nếu mình sử dụng các thủ đoạn lôi đình, chỉ cần để
Tiết Thanh đứng ngoài chuyện đó, sau đó tặng hắn một đống công danh, đương
nhiên hắn sẽ âm thầm phối hợp.
Việc buôn lậu Nội Khố vẫn đang tiến hành, việc điều tra trên biển vẫn còn tiếp
tục, việc bóc lột và làm suy yếu Minh gia chưa dừng một ngày. Theo tin tức từ
Tô Châu gửi tới, Minh Thanh Đạt vừa tham lam lại vừa nhút nhát, không thể
thật sự liên lạc với Thái Bình tiền trang, trong tình huống không còn cách nào
khác, vạn bất đắc dĩ đành phải tăng cường việc điều chuyển lượng bạc sang
Chiêu Thương tiền trang.
Rất tốt.
Phạm Nhàn nghĩ thầm trong lòng, chỉ cần vượt qua ranh giới đó, sẽ là lúc mà
Minh gia diệt vong.
o O o
Ngoại thành của Ngô Châu toàn những núi xanh, che mát phần lớn ánh nắng gắt
của hướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/767044/chuong-765.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.