Đương nhiên Uyển Nhi biết y đến Giao Châu để làm gì; thở dài trong lòng một
tiếng, nhưng biết Hoàng lệnh trên người, Phạm Nhàn cũng không cách nào chối
từ. Cô không thể làm gì khác, chỉ có thể cố gắng nở nụ cười ôn hòa để hai bên
đều an tâm, lè lưỡi nói: "Đừng có mà trêu hoa nghẹo nguyệt."
Phạm Nhàn cười ngại ngùng, cúi đầu chấm đất: "Nương tử yên tâm, sẽ không
hái ven đường."
Đại Bảo ngồi bên cạnh Uyển Nhi, vẫn giữ vẻ ngơ ngác, nghe câu này, đột nhiên
nói chen vào: "Trong vườn... có hoa."
Phạm Nhàn hơi tức tối, Uyển Nhi hơi oán hận, Đại Bảo không biết chuyện gì
xảy ra, ba cứ như vậy liền tạm biệt.
o O o
Cách ngã ba rẽ đi hướng bắc khoảng ba dặm, Phạm Nhàn bước ra khỏi xe ngựa,
chậm rãi vặn người, hỏi thuộc hạ bên cạnh: "Đã chuẩn bị xong chưa?"
"Tất cả đã sẵn sàng, Đề ti đại nhân."
Bên sườn rừng núi phía xa, loáng thoáng thấy được một đội kỵ binh màu đen
lạnh lùng mang theo sát khí âm hàn, đang chờ đợi ở đó.
Khu vực Đông Sơn chính là một trong bảy vùng của Khánh Quốc, đi về đông
bắc, từ Hào Sơn tiếp tục bắc tiến, sẽ đâm đầu vào những tiểu quốc chư hầu bị
Đông Di thành âm thầm ảnh hưởng. Xuyên qua những thành trì đó, sẽ tiến vào
lãnh thổ của Bắc Tề. Năm ngoái, Phạm Nhàn làm sứ giả đến Bắc Tề, đã đi một
con đường khác, vòng qua Thương Châu, đi qua Bắc Hải, do đó không hề đến
nơi này.
Tất nhiên, hôm nay không phải y hướng khởi hành về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/767042/chuong-766.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.