Lâm Nhược Phủ cười lạnh nói: "Quân Sơn hội? Không phải là người của Quân
Sơn hội... chỉ cần muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể gia nhập. Vân Duệ ở giữa
liên hệ, đây mới sở trường của nàng ấy."
Phạm Nhàn hiểu rõ điều này, khi xưa Trưởng công chúa và Thái hậu Bắc Tề có
mối quan hệ thân thiết, hơn nữa còn thường xuyên cấu kết với Thành Đông Di
để làm chuyện xấu. Y không nhịn được cười khổ nói: "Mọi người đến từ ngũ hổ
tứ hải, vì một mục tiêu chung... Hả?"
Y đột nhiên cau mày nói: "Chúng ta có thể đoán ra được, chắc chắn bệ hạ cũng
sẽ nghĩ đến, vì sao người không ra tay trước?"
o O o
Trong phòng yên tĩnh một lúc lâu, sau đó Lâm Nhược Phủ mở miệng ôn tồn
nói: "Điều ta vừa nói chính là chuyện của Vân Duệ. Tuy nàng ấy có hơi điên
cuồng, nhưng sẫu sao ta cũng quen biết nàng hai mươi năm rồi, đương nhiên có
thể đoán ra được nàng ấy sẽ làm những gì."
"Nhưng về phần bệ hạ..." Lâm Nhược Phủ không khỏi than thở: "Tuy người
từng phản bội ta, nhưng ta vẫn phải nói một điều, không ai biết trong lòng người
đang nghĩ gì. Có lẽ... người đang chờ ngày đó."
"Có thể là hắn tự đại đến mức não tàn rồi." Không biết Phạm Nhàn đang nghĩ
đến cái gì.
"Vậy bây giờ ta nên làm gì?"
Lâm Nhược Phủ nhẹ giọng nói: "Chẳng phải từ đầu ngươi đã quyết định sẽ làm
khán giả ư? Nhưng nếu như sự việc lớn đến một mức độ nào đó, cho dù ngươi
có muốn hay không, chung quy cũng phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/767047/chuong-763.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.