Phạm Nhàn muốn hỏi thêm chút gì đó nhưng bị Lâm Nhược Phủ giơ tay ngăn
lại.
"Quân Sơn hội chỉ là một cách để những người đứng cao hơn trong thế giới
này... liên lạc với nhau." Tướng gia cuối cùng của triều đình Đại Khánh từ từ
giảng giải về điều bí ẩn trong thiên hạ này, "Chúng ta không phải là vua của một
nước, chỉ là ngẫu nhiên nắm trong tay một chút quyền lực hoặc thực lực to lớn...
Nhưng có rất nhiều việc, bản thân chúng ta không tiện làm, vì vậy chúng ta sẽ
thông qua Quân Sơn hội, nhờ bằng hữu giúp đỡ, mà khi bằng hữu gặp rắc rối,
chúng ta cũng sẽ giúp đỡ."
"Rất công bằng phải không?"
"Quân Sơn hội chẳng qua chỉ là hội ái hữu của bằng hữu mà thôi."
"Quân Sơn hội không có một hình thức tổ chức nghiêm ngặt và hoàn chỉnh,
không có mục tiêu xác định, cũng không có một ước nguyện nào mà tất cả mọi
người đều muốn đạt được."
Cuối cùng Lâm Nhược Phủ tổng kết lại: "Vì thế, nếu xét theo ý nghĩa lực sát
thương thuần túy, do tính chất phân tán của nó nên Quân Sơn hội không mạnh,
chí ít cũng... không hữu dụng bằng Giám Sát viện dưới tay lão thọt."
Phạm Nhàn thầm nghi hoặc, nếu đã như vậy, tại sao nhạc phụ còn muốn y cảnh
giác với Trưởng công chúa và Quân Sơn hội?
Lâm Nhược Phủ mỉm cười nói: "Trần Bình Bình đang ép Vân Duệ lần cuối
cùng, dường như ngươi cũng đang ép... Ta đoán đúng chứ?"
Phạm Nhàn không thể không khâm phục khứu giác nhạy bén của đối phương về
mặt chính trị, y gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/767048/chuong-762.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.