Chỉ có điều, lão gia tử nhà mình... ngày trước chỉ là một Thị lang bộ Hộ, làm
sao lại khiến Lâm Nhược Phủ coi trọng như vậy?
Lâm Nhược Phủ không giải thích thắc mắc trong mắt y, tiếp tục nói: "Trong ba
người này, ta phục nhất ánh mắt của Trần Bình Bình, vì thế khi hắn phản đối
quyết liệt việc ngươi và Thần nha đầu kết hôn... mà lúc đó nhìn bề ngoài thì
việc này dường như không có gì xấu, đối với bên phía nào cũng vậy... Vì vậy, ta
biết hắn chắc chắn biết một số điều mà ta không nắm giữ... Vì thế..."
Ông lão mỉm cười nói: "Ta cũng phản đối."
Biết rằng Uyển Nhi và đại cữu ca đang dạo chơi bên ngoài, Phạm Nhàn hiểu
rằng công việc chống giàn thiên lý chỉ có thể làm vào buổi tối. Y lão nhạc phụ
Phạm Nhàn vậy, biết chuẩn bị thảo luận về việc triều đình rồi, vì vậy lập tức
ngồi thẳng lưng dậy, chăm chú lắng nghe, đến đoạn này không khỏi tò mò nói:
"Vậy vì sao sau đó ngài lại đồng ý?"
"Đã từng nói với ngươi... hay là ngươi quên rồi." Trong nụ cười của Lâm
Nhược Phủ không khỏi mang chút tang thương, "Củng Nhi đi rồi, dưới gối ta
chỉ còn Đại Bảo và Thần nha đầu, mà lúc ấy bệ hạ đã để lộ ý định khiến ta từ
chức... Ta đã ở trong triều mấy chục năm, cái danh gian tướng không phải
không có lý do, cũng không biết đã đánh đổ bao nhiêu người, còn người trong
gia tộc ta cũng vì được ta bảo hộ, đã thu được lợi ích cực lớn từ thế gian này...
Sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/767050/chuong-760.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.