Đây chính là nỗi hoài nghi lớn của Phạm Nhàn, chuyện khiến y đau đầu nhất.
Ban đầu y còn nghĩ rằng đó là thuật quản thúc Hoàng đế, nhưng sau đó mới
phát hiện dường như trọng tâm khi Hoàng đế Khánh Quốc quan sát mình chỉ là
phương diện quân đội, không hề quan tâm đến việc y giao tiếp với quan văn.
Cho nên mà y vẫn không hiểu... dường như trong cõi u minh có một bàn tay
luôn ngăn cản bước tiến của y trong phương diện đó.
Y kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào nhạc phụ của mình: "Vì sao?"
Đến lúc này, đương nhiên Phạm Nhàn cũng hiểu, lý do như vậy là vì nhạc phụ
đại nhân ở tận Ngô Châu xa xôi đang vận dụng lực ảnh hưởng còn sót lại của
mình, không để bản thân tiếp xúc quá gần với những môn sinh trước đây của
mình.
"Cây mọc cao trong rừng, gió sẽ đốn gãy." Lâm Nhược Phủ thích sự nhanh trí
của con rể mình, ông nói một cách ôn hòa: "Huống chi, ngươi đã cao hơn cả các
Hoàng tử chính thống... Không sai, chuyện này là do ta sắp xếp, những kẻ có
ích trong mắt ngươi, tạm thời ta sẽ không để ngươi sử dụng, tránh lời bàn tán
trong cung... Còn khi nào cho ngươi..."
Lão nhân gia thở dài: "Trước kia, vì đã đứng quá cao nên ta buộc phải rút lui.
Làm sao ta nhẫn tâm để vị hôn phu của Uyển Nhi giẫm lên vết xe đổ?"
"Khi tân hoàng lên ngôi, ta sẽ trao cho ngươi những người đó."
Cuối cùng Lâm Nhược Phủ nói vậy.
Phạm Nhàn im lặng, nhưng y ngửi thấy được một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/767049/chuong-761.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.