Cuối cùng có người không chịu được, trong từ góc quán có tiếng hô khẽ: “Tất
cả ngừng tay!”
Người vừa lên tiếng là một nữ nhân, mặc trang phục bó sát người, quần áo màu
vàng nhạt, ôm sát quanh thân thể đầy những đường cong. Bên eo đeo một thanh
trường kiếm, có vẻ là nhân sĩ giang hồ, nhưng gương mặt lại vô cùng thanh tú.
Những người cùng bàn với cô nghe thấy tiếng hô này, dồn dập than gay go,
thầm nghĩ tiểu sư muội lại chuẩn bị gây rối rồi. Bọn họ sợ sệt nhìn về phía sư
phụ ở sau bàn, muốn gọi cô gái kia lại, nhưng không ngờ động tác của cô gái
quá nhanh, đã chạy tới giữa quán .
Sư phụ trên của nhóm khách trên bàn này là một người trung niên, tinh khí toàn
thân nội liễm, nhìn ra sâu cạn. Hắn cũng bất đắc dĩ lắc, dường như cũng không
có cách nào đối phó với cô nương kia.
Đám người đang hùng hục đánh đập thấy có người nhiều chuyện tới bèn tản ra,
chỉ còn lại mình thương nhân Tô Châu đáng thương ở giữa. Dù sao cô gái này
cũng mang theo kiếm, dân chúng bình thường nào dám trêu chọc vào.
"Vì sao các ngươi đánh hắn?" Cô gái nheo mắt, hỏi thẳng.
Dân chúng Ngô Châu trong quán nhìn nhau mỉm cười, không thèm để ý tới cô.
Ngược lại, thư sinh lúc trước cười lạnh nói: "Xúc phạm mệnh quan triều đình
ngay trước mặt mọi người. Cho dù các vị đại nhân rộng lượng, nhưng chẳng lẽ
những người như chúng ta cũng không được đánh à?"
"Xúc phạm mệnh quan triều đình?" Cô gái trẻ tuổi kia cau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/767064/chuong-751.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.