Khó khăn lắm mới kích động được tiếng oán thán của dân chúng, nhưng không
biết vì sao lại lẳng lặng tan sạch. Cứ nhu vậy, bức huyết thư của vạn dân được
gửi qua ngàn dặm xa xôi tới trước mặt Hoàng đế cũng trở thành gốc cây không
rễ, hoàn toàn không thể tạo ra uy hiếp gì đối với tình hình triều đình hiện tại.
Phạt bổng lộc? Trưởng công chúa Lý Vân Duệ mở to con mắt, trong đôi mắt
phượng mỹ lệ lóe lên vẻ trêu tức. "Ngài nói xem, Lão Phạm gia bọn họ liệu có
thiếu chút bạc đó không?"
Ngồi bên cạnh Trưởng công chúa là vị Hoàng hậu dung mạo đoan trang, hào
hoa phú quý. Hoàng hậu mỉm cười nói: “Bệ hạ thương cho Phạm gia bọn họ,
chẳng phải chuyện thanh tra bộ Hộ mấy ngày trước cũng kết thúc một cách qua
loa ư?”
Trưởng công chúa mỉm cười, hàng mi dài mềm mại không phù hợp với tuổi tác
bỗng lay động, cười khẽ nói: “Phạm Thượng thư là người có công với đất nước,
những phụ nữ như chúng ta làm sao so sánh được?”
Trưởng công chúa lại thở dài nói tiếp: “Nói cho cùng, thật ra muội muội cũng
không có con nối dõi, sinh được đứa con gái lại chẳng thân thiết gì, quan tâm
tới mấy chuyện này làm gì cơ chứ? Ta thấy lúc thu về nên tới xin mẫu thân, về
Tín Dương ở là được.
Hoàng hậu trong lòng giật thót, thầm mắng con hồ ly này cứ ra vẻ yếu ớt, lại
nghe ra đối phương định lùi một bước để tiến hai bước... Chỉ có điều, trong tình
hình hiện tại, nếu Lý Vân Duệ thực sự buông tay mặc kệ, có thế nào thì phe của
mình và Thái tử cũng không thể chống lại thanh thế bên Phạm Nhàn và lão tam.
Tất nhiên Hoàng hậu cũng không ngốc, biết Trưởng công chúa tuyệt đối không
buông tha quyền thế trong tay rồi bỏ đi như vậy được. Đối phương nói như vậy
chỉ muốn chiếm lợi thế trong cục diện này.
Nụ cười của Hoàng hậu thậm chí còn mang vẻ cẩn thận đáng lẽ không nên có:
"Muội nói vậy là sao? Tuy ta chỉ là một người phụ nữ bình thường ngu độn
không biết nhiều về chuyện quốc gia, nhưng cũng hiểu muội muội là trụ cột của
nước nhà, đã mưu tính được không biết bao nhiêu lợi ích cho triều đình Đại
Khánh ta... Nếu muội thực sự đến Tín Dương, Hoàng đế sẽ là người đầu tiên
không đồng ý."
Cuộc trò chuyện giữa hai người phụ nữ ngày hôm nay , thực ra vẫn không thể
rời khỏi chiếc ghế kia, chẳng qua loại chuyện như vậy, trước khi phát động thì
không ai có dũng khí nói một toạc ra.
Trưởng công chúa im lặng một hồi, từ từ mở lời: "Mẫu thân lớn tuổi rồi, rất dễ
bị người khác che mắt."
Hoàng hậu gật đầu, mỉm cười nói: "Từ từ rồi đến."
Hai người lặng lẽ nâng chén trà lên uống, Hoàng hậu đột nhiên châm chọc:
"Nghe đồn... Ở Giang Nam, Phạm Nhàn làm khá tốt, chỉ có điều là gần đây đột
nhiên có một cao thủ xuất hiện, chém nửa cái lầu trong thành Tô Châu?"
Một chiêu kiếm chém nửa lầu, sự việc này không thể che giấu lâu được, cuối
cùng cũng lan truyền về kinh đô, cũng truyền vào cung đình.
Trưởng công chúa biết Hoàng hậu muốn hỏi gì, nhưng không muốn nói thật với
đối phương, mỉm cười, nói với vẻ kiêu ngạo: "Chuyện giang hồ, ta cũng không
rõ lắm."
Nếu có một đại tông sư đứng sau lưng Trưởng công chúa thì Hoàng hậu sẽ có
cái nhìn rõ ràng hơn về vị trí của mình trong liên minh giữa hai người, đương
nhiên, điều này cũng sẽ củng cố quyết tâm của Hoàng hậu và Thái tử.
Thấy Trưởng công chúa không chịu nói rõ, hoàng hậu thầm mắng vài câu trong
lòng, rồi từ biệt ra về.
Nhìn bóng lưng cô đơn của vị mẫu nghi thiên hạ, trong mắt Trưởng công chúa
lóe lên chút thương hại và khinh bỉ, thầm nghĩ một người như vậy mà cũng
muốn chia chút nước canh, thật không biết kiếm đâu ra lòng tin.
Do mưu sĩ thủ tịch của Tín Dương là Hoàng Nghị và Viên Hoành Đạo không
được phép vào cung nên thân tín bên cạnh Trưởng công chúa lúc này là một vị
thái giám. Thái giám này nhẹ nhàng nói lên nghi vấn trong lòng Trưởng công
chúa: "Hoàng hậu... chẳng lẽ không biết đây là...?"
“Tranh ăn với hổ.” Trưởng công chúa nói luôn bốn chữ mà thân tín của mình
không tiện nói ra, sau đó cười lạnh: "Bổn cung là hổ, bà ta chỉ có thể đứng về
phía ta. Bằng không lão tam thật sự lên ngôi, đến lúc đó Phạm Nhàn sẽ trả thù
cho Diệp Khinh Mi... Ai sẽ gánh cho bà ta?"
Trưởng công chúa chậm rãi nhắm mắt lại, nói: "Ta và bà ta tạm thời gác lại vấn
đề là của lão nhị hay của Thừa Càn... Bởi vì bà ta biết rằng nếu thành công, bà
ta cũng không thể tranh giành được với ta, chỉ mong tìm được một con đường
sống mà thôi."
“Bên phía Giang Nam?”
“Không cần can thiệp tiếp.” Trưởng công chúa thở dài, "Đứa con rể của ta đã
chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi xuống Giang Nam. Những người bản địa Giang
Nam làm sao làm đối thủ của hắn được."
Trưởng công chúa lắc lắc đầu, nói ra một câu đầy ẩn ý: "Bây giờ nghĩ lại, lúc
trước ta đã phạm một sai lầm rất lớn. Nếu không có sự việc ở đường Ngưu Lan,
giữa ta với Phạm Nhàn làm sao lại mâu thuẫn tới mức như vậy... Nếu hắn đứng
về phía ta, còn ai trong thiên hạ này có thể đấu lại chúng ta?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.