Không chờ tên thái giám kia đáp lời, Trưởng công chúa tự cười nhạo: "Đúng là
suy nghĩ kỳ lạ, nếu ta và Phạm Nhàn không có mối thù sâu đậm này, làm sao
Hoàng đế ca ca dám tin tưởng và sử dụng hắn như vậy?"
Thái giám kia ở một bên cạnh lắng nghe, không dám thở mạnh một tiếng.
“Từ đầu ta đã sai rồi.” Gương mặt Trưởng công chúa toát lên nét lạnh lùng và
quyết đoán. "Phạm Nhàn có lợi hại hơn nữa, cũng vẫn bị những sợi dây trong
cung kéo cả tứ chi. Sao ta phải quan tâm đến con rối này, cái ta cần quan tâm,
vốn là người điều khiển những sợi dây đó."
o O o
Gần Nghiễm Tín cung, trong Hàm Quang điện, Hoàng thái hậu đang híp mắt
buồn ngủ. Dù sao lão nhân gia cũng lớn tuổi, tinh thần không còn như ngày xưa,
sự quyết đoán trong lòng cũng không còn như ngày trước.
"Dừng lại, dừng lại." Bà lão ngán ngẩm ra hiệu cho vị cung nữ kể chuyện trong
cung dừng lại, nhìn qua quyển sách trong tay cô gái, một lúc lâu sau vẫn không
nói lời nào.
"Toàn những lời hoang đường, không hiểu sao mà trên phố phường có nhiều
người thích xem như vậy." Một vị lão ma ma bên cạnh nói lấy lòng.
Thái hậu lắc đầu một cái, một lúc sau mới nhỏ giọng lẩm bẩm: "Trẻ con mà...
cảm thấy không phục cũng rất bình thường."
Lão ma ma không dám nói thêm điều gì.
Ánh mắt của Thái hậu lóe lên cảm xúc phức tạp, thực ra Hoàng hậu muốn mình
xem Thạch Đầu Ký là có ý gì, làm sao Thái hậu không hiểu? Cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/767072/chuong-746.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.