Tuy nhiên... đây cũng không phải vấn đề gì lớn. Phạm Nhàn đã xuống Giang
Nam lâu ngày, thực lực cũng đã lên tới một tầng cấp nhất định, những con sóng
gió nhỏ noi không đủ khiến y cảm giác hay sợ hãi. Y nhẹ nhàng vỗ về thê tử,
nói một cách ôn hòa: "Đừng lo lắng, cho dù mụ già kia có nghi ngờ ta... thì đã
sao? Ta chẳng làm gì sai, mụ ta không thể đến đòi Hoàng đế cắt chức quan của
ta được."
Uyển Nhi cười khổ một tiếng, không nhịn được lắc đầu, giơ ngón tay nhẹ nhạc
chọc vào giữa trán y, trách móc: “Đó là ngoại tổ mẫu của thiếp, cũng là tổ mẫu
của chàng... Sao chàng lại gọi mụ già nọ mụ già kia.”
Phạm Nhàn cười hì hì nói: “Nhắc tới cũng lạ, năm xưa lúc gặp nàng ở Khánh
Miếu, có làm sao cũng không đoán được nàng lại là biểu muội của ta.”
“Hứ... Thế thì ai là người giấu diếm thiếp lâu như vậy. “Lâm Uyển Nhi chu môi
lẩm bẩm.
Không đợi Phạm Nhàn an ủi, Uyển Nhi lại tiếp tục nghiêm nghị nói: “Cho dù
chuyện này tạm thời không có gì xấu, nhưng chuyện Minh gia thì sao? Chàng
gây ra vụ kiện tụng ở Giang Nam, sóng gió đã thổi tới tận kinh đô từ lâu. Bây
giờ có thể nói Tống Thế Nhân đã cực kỳ nổi tiếng, còn nói con trưởng đích tôn
không có quyền thừa kế tự nhiên... chuyện này động chạm tới giới hạn của rất
nhiều người. Tuy nói vụ kiện tụng này là Tống Thế Nhân nói giúp Hạ Tê Phi
nhưng mọi người trong kinh đều biết chàng mới là chỗ dựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/767077/chuong-743.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.