Với thân phận Tổng đốc Giang Nam, hắn không dùng những lời lẽ khách sáo
thông thường khi hỏi về tuổi tác, mà trực tiếp hỏi bằng giọng điệu của một
người lớn tuổi. Phạm Nhàn cười ha ha, trả lời: "Mười chín."
Tiết Thanh hơi bất ngờ, tuổi của Phạm Nhàn trùng với những gì được đồn đại,
nhưng lại làm hắn cảm thấy khó tin. Hắn không thể không lắc đầu, cười nói:
"Quả nhiên là anh hùng từ thuở thiếu niên."
Khâm sai đại nhân rời khỏi thành, Hoa Viên trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều. Tô
Châu thành vẫn nằm dưới sức ép cường đại của Giám Sát viện và Phạm Nhàn,
dường như đã sống lại chỉ trong một ngày. Sau khi xác nhận đoàn xe ngựa màu
đen của Phạm phủ đã rời khỏi cửa thành, người dân Tô Châu bắt đầu tấp nập
truyền tin, lệ nóng doanh tròng, cuối cùng tên đại gian thần kia cũng đi rồi,
thậm chí có người bắt đầu châm ngòi đốt pháo.
Đêm hôm đó, ở khu vực Giang Nam, đặc biệt là các quan viên của Tô Châu phủ
đã bắt đầu vui mừng hớn hở, chúc mừng lẫn nhau vì không còn phải chịu cảnh
khổ đau khi bị Giám Sát viện mời đến uống trà, còn những quan viên đã rơi đài,
đương nhiên không có ai để mắt đến.
o O o
Tuy Tô Châu và Hàng Châu khá gần nhau, nhưng Phạm Nhàn không thể nghe
được tiếng pháo mà người dân Tô Châu dùng để tiễn ôn thần. Tuy sau đó mật
thám của Giám Sát viện có báo cáo lại, nhưng y chỉ cười cho qua chuyện.
Đoàn người dừng lại tại trang viên của họ Bành bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/767086/chuong-737.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.