Phạm Nhàn cúi đầu hỏi: "Theo cô nghĩ, với nhát chém kinh thiên như vậy, Diệp
Lưu Vân có thể ra được bao nhiêu kiếm?"
"Ba kiếm."
Hải Đường nói rất trực tiếp: "Đó chỉ là trong tình huống bình thường. Nếu ông
lão kia quyết tâm liều mạng, không ai biết sẽ có kỳ tích nào xảy ra."
Đúng là kỳ tích, dùng sức của nhân loại mà sử dụng được thủ đoạn mang uy thế
của đất trời.
o O o
"Cô thật sự không đi cùng ta?" Phạm Nhàn nhìn về mặt hồ, thở dài thườn thượt.
"Cần có người ở lại Tô Châu." Hải Đường mỉm cười nói: "Hơn nữa, ngươi đã
vô sỉ để cho Bát Xử tuyên dương chuyện riêng tư của chúng ta, nếu thật sự đến
Hàng Châu, ngươi bảo ta phải làm sao? Tuy ngươi là loại vô sỉ nhưng dẫu sao
cũng phải thông cảm cho ta một chút chứ."
Lời oán trách rất rõ ràng, tuy mỉm cười nói ra nhưng lại khiến Phạm Nhàn hoàn
toàn không thể kháng cự.
Y mỉm cười nói: "Ta đi đây."
Hải Đường nhẹ nhàng cúi người, nói nhỏ: "Không tiễn."
Bình minh ở Tô Châu, sương mù trên mặt hồ đón ánh nắng mặt trời, nhanh
chóng lan tỏa. Cặp nam nữ trẻ tuổi này lại không nói thêm một lời, hết sức tự
nhiên rách ra đi dọc theo bờ hồ, về hai hướng hoàn toàn khác nhau.
Rời khỏi Tô Châu không mất quá nhiều thời gian, vỗn dĩ Phạm Nhàn định sau
khi tới Giang Nam sẽ ở tại Hàng Châu bên bờ Tây Hồ. Chẳng qua những vấn đề
ngoài dự liệu của Minh gia đã gây ra không ít trở ngại, thêm vào đó lại có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/767088/chuong-736.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.