Điều khiến Phạm Nhàn cảm thấy an tâm nhất là, sau khi đội buôn Hạ Minh thị
đi qua Bắc Giang, ở một trấn nhỏ nào đó phía nam Thương Châu, đã móc nối
được với người bên phía Bắc Tề.
Bên phía Bắc Tề, vị Tiểu hoàng đế đã bố trí con trai của Trường Ninh Hầu, Vệ
Hoa làm đại đầu lĩnh Cẩm Y vệ, đương nhiên tất cả các mặt hàng sẽ không gặp
bất kỳ vấn đề an toàn nào. Nhưng Phạm Nhàn cũng tò mò, ai đã tự mình xâm
nhập vào lãnh thổ Nam Khánh, mạo hiểm tiếp nhận lô hàng đầu tiên này.
“Chính là bản thân Chỉ huy sứ,” Dường như lúc vừa gặp mặt chính Hạ Tê Phi
cũng thấy kinh ngạc.
Phạm Nhàn cũng giật mình, trong lòng không khỏi đánh giá cao hơn về vị Vệ
Hoa này; ngồi trên chức cao mà lại dám mạo hiểm xâm nhập vào lãnh thổ Nam
Khánh. Ngoài ra y lại không khỏi xem thường lực lượng phòng ngự ở Thương
Châu.
Cẩm Y vệ của Bắc Tề chỉ phụ trách vấn đề an toàn trên con đường đi về phía
bắc, năm xưa là Hoàng thái hậu Bắc Tề và Trưởng công chúa tiến hành giao
dịch, đã tiến hành rất nhiều năm cũng đã thành thạo. Còn bây giờ, Tiểu Hoàng
đế đang thay thế tiến hành giao dịch với Phạm Nhàn, đương nhiên lần buôn bán
đầu tiên này phải thận trọng một chút.
“Người của chúng ta ở phương Bắc thì sao?” Y đột nhiên cau mày hỏi.
Hạ Tê Phi cẩn thận từng chút một nhìn y một cái, rút từ trong lòng ra một bức
thư: “Đây là thư mà một vị Vương đại nhân nhờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/767103/chuong-725.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.